Cứ bốn năm một lần, hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới lại bước vào mùa của những chiếc áo "may mắn", chỗ ngồi cố định và các nghi thức kỳ lạ trước màn hình TV. Có thể những điều này không thay đổi kết quả trận đấu, nhưng lại giúp con người giữ lấy một điều quan trọng hơn: niềm tin và cảm giác được cùng nhau hy vọng.

Cổ động viên đội tuyển bóng đá Brazil. Ảnh: Getty Images
World Cup là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng với hàng triệu người hâm mộ, đó còn là mùa của những nghi lễ bí mật - những thói quen kỳ lạ, phi logic nhưng được tin tưởng tuyệt đối như thể chúng có thể xoay chuyển vận mệnh của một trận đấu cách xa nửa vòng Trái đất: Một người đàn ông nhất quyết không cho ai đổi chỗ ngồi suốt 90 phút vì "đội đang thắng"; Một chiếc áo đấu đã bạc màu được mặc liên tiếp nhiều ngày như bùa hộ mệnh; Một quán cà phê đông nghịt lúc nửa đêm nhưng không ai dám đứng dậy đi vệ sinh khi đội nhà đang ép sân; Và đâu đó, có người lặng lẽ tắt ti vi, giả vờ không xem vì "cứ xem là đội tuyển thua"…
Bóng đá, xét cho cùng, là trò chơi của bất định. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong vài giây tiếp theo. Một đội bị đánh giá yếu hơn vẫn có thể ghi bàn ở phút bù giờ. Một siêu sao có thể đá hỏng penalty. Và chính sự khó đoán ấy khiến người hâm mộ luôn muốn bấu víu vào một cảm giác kiểm soát nào đó, dù mong manh đến đâu.
Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là "illusion of control" - ảo giác kiểm soát. Khi con người đối diện với sự bất định và căng thẳng, họ thường tạo ra những nghi thức lặp đi lặp lại để trấn an cảm xúc. Điều này xuất hiện ở khắp nơi: vận động viên có thói quen bước chân phải xuống sân trước, nghệ sĩ biểu diễn chạm tay vào cánh gà trước khi ra sân khấu, còn người hâm mộ bóng đá thì có vô số "luật bất thành văn" cho riêng mình.

Cổ động viên đội tuyển Argentina luôn mang ảnh của Maradona để cầu may. Ảnh: Pexels
Một khảo sát từng cho thấy, rất nhiều cổ động viên tin rằng hành động của họ - từ vị trí ngồi, món ăn, cho đến việc mặc đúng chiếc áo "may mắn" - có ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Nghe có vẻ vô lý, nhưng World Cup vốn luôn là khoảng thời gian người ta sẵn sàng tin vào những điều phi lý nhất.
Ở Argentina, niềm tin ấy đôi khi mang màu sắc gần như tôn giáo. Trong các kỳ World Cup, hình ảnh Diego Maradona xuất hiện ở khắp nơi: trên áo đấu, biểu ngữ, hình xăm, thậm chí trên các bàn thờ nhỏ dựng trong quán bar hay ngoài đường phố. Với nhiều người Argentina, Maradona không đơn thuần là huyền thoại bóng đá mà còn là biểu tượng tinh thần quốc gia. Trước những trận đấu quan trọng, người hâm mộ cầu nguyện trước ảnh ông như một cách tìm kiếm may mắn và sức mạnh tinh thần.
Tại Brazil, World Cup luôn giống một lễ hội carnival khổng lồ. Những con phố được phủ kín sắc vàng - xanh, tiếng trống samba vang lên suốt đêm, trẻ con vẽ cờ lên mặt còn người lớn thì biến mọi góc phố thành nơi tụ họp xem bóng đá. Trong không khí ấy, màu sắc của sự mê tín và lễ hội gần như hòa làm một. Có người tin rằng phải mở nhạc samba trước trận để "lấy vía chiến thắng", người khác lại nhất quyết ăn đúng món cũ mỗi khi đội tuyển Brazil ra sân.
Ở Hàn Quốc, sắc đỏ từng nhuộm kín quảng trường Seoul trong kỳ World Cup 2002. Hàng triệu cổ động viên mặc áo đỏ, cùng hô vang khẩu hiệu và tạo nên những "biển người" khổng lồ. Sự đồng điệu ấy không chỉ là cổ vũ bóng đá, mà còn là một dạng nghi thức tập thể - nơi cảm xúc cá nhân tan vào cảm xúc cộng đồng.
Trong khi đó, cổ động viên Nhật Bản lại nổi tiếng với một "nghi lễ" rất riêng: dọn rác sau trận đấu. Hình ảnh cổ động viên Nhật Bản lặng lẽ thu gom chai lọ và giấy vụn trên khán đài từng gây ấn tượng mạnh ở nhiều kỳ World Cup. Với họ, đó không phải hành động để gây chú ý, mà là một phần trong văn hóa ứng xử cộng đồng đã ăn sâu từ nhỏ.

Cổ động viên đội tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.
Bóng đá, vì thế, chưa bao giờ chỉ là bóng đá. World Cup là nơi những nét văn hóa quốc gia được phóng đại lên bằng cảm xúc mãnh liệt nhất. Từ điệu Viking Clap của Iceland đến những màn nhảy múa cuồng nhiệt của các cổ động viên châu Phi, từ tiếng còi, tiếng trống cho đến các bài hát cổ động vang vọng khắp quảng trường, tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa sống động mà hiếm sự kiện nào trên thế giới có được.
Nhưng điều thú vị nhất có lẽ nằm ở chỗ: World Cup khiến người lớn hành xử như trẻ con - theo cách đẹp nhất. Trong đời sống thường ngày, người trưởng thành luôn được kỳ vọng phải lý trí, tiết chế và kiểm soát cảm xúc. Nhưng trong mùa bóng lăn, mọi quy tắc dường như được nới lỏng. Người ta khóc giữa quán cà phê vì một cú sút hỏng. Người lạ ôm chầm lấy nhau ngoài phố sau một bàn thắng. Những người vốn không quen bộc lộ cảm xúc lại có thể hét đến khản giọng trước màn hình ti vi lúc 02 giờ sáng.
World Cup cho phép con người được tin vào phép màu thêm một lần nữa. Đó là lý do những "nghi lễ" bóng đá, dù vô lý đến đâu, vẫn luôn tồn tại. Chúng không thực sự thay đổi tỷ số trên sân, nhưng lại giúp người hâm mộ cảm thấy mình là một phần của trận đấu, rằng hy vọng của họ có trọng lượng, rằng cảm xúc của họ không vô nghĩa.
Có lẽ ai cũng từng có một "nghi thức World Cup" của riêng mình. Một chiếc ghế quen thuộc. Một nhóm bạn cố định. Một quán bia mở xuyên đêm. Một tiếng hét làm cả khu phố thức giấc sau cú penalty quyết định. Hay đơn giản chỉ là ký ức về người cha gọi con dậy xem bóng đá giữa đêm hè, với tô mì còn bốc khói trên bàn.
Rốt cuộc, có thể những nghi lễ ấy chẳng giúp đội tuyển chiến thắng. Nhưng chúng khiến con người cảm thấy mình đang cùng nhau hy vọng, cùng hồi hộp, cùng tin vào một điều gì đó lớn hơn bản thân.
Và có lẽ, đó mới là "phép màu" của World Cup.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.