Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân

VTV.vn - Cất cánh tháng 6 với chủ đề Sứ mệnh đã kể lại câu chuyện hành trình làm báo của ba con người khác nhau nhưng đều cùng chung một lý tưởng.

Trong cuộc sống, có những giá trị tuy lặng lẽ nhưng đủ để dẫn dắt cả một cuộc đời. Đó là khi chúng ta biết rằng tại sao mình tồn tại và nguyện dành cả cuộc đời để đi đến cùng điều ấy. Và đó được gọi là sứ mệnh. Với những người làm báo, sứ mệnh trước hết là truyền đạt sự thật, phản biện, đưa ra bình luận trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó, sứ mệnh ấy còn là lan tỏa những điều tốt đẹp ở trong cuộc sống, đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Nhưng người làm báo cũng có trách nhiệm khơi dậy lòng tin, củng cố sự đồng thuận trong xã hội và truyền cảm hứng cho những hành động tốt đẹp vì cộng đồng.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là một ngày kỷ niệm đặc biệt với những người làm báo. Đây là dịp để mỗi người cầm bút nhìn lại con đường mình đã lựa chọn, để có thể tự hỏi rằng sau tất cả những gian nan, thách thức, điều gì đã giữ những người làm báo tiếp tục ở lại với nghề? Chương trinh Cất cánh tháng 6 với chủ đề Sứ mệnh đã kể lại câu chuyện ấy với hành trình làm báo của ba con người khác nhau nhưng đều cùng chung một lý tưởng. Chương trình có sự tham gia của hai khách mời bình luận là GS.TS Đinh Xuân Dũng - Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương và Trung tá, diễn viên Huyền Sâm, Nhà hát Kịch nói Quân đội.

SỨ MỆNH GIỮ NHỮNG ĐIỀU SẮP MẤT

Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân- Ảnh 1.

Hơn 30 năm cầm bút, cầm máy và kể chuyện bằng hình ảnh, nhà báo – đạo diễn Trần Việt Văn đã ghi dấu ấn đặc biệt trong làng báo chí và nhiếp ảnh Việt Nam. Anh sở hữu hơn 130 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế tại Pháp, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Các tác phẩm của anh từng được giới thiệu tại nhiều triển lãm cá nhân, gần 80 triển lãm nhóm ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ, trong đó có không gian nghệ thuật của bảo tàng Louvre của Pháp. Không chỉ ghi lại những dấu ấn của thời đại qua các dự án nhiếp ảnh dài hạn nổi tiếng, Trần Việt Văn còn dành nhiều năm theo đuổi những câu chuyện về ký ức, văn hóa, tình yêu và số phận con người. Mới đây, bộ phim tài liệu Mẹ tôi của anh đã chạm tới trái tim khán giả ở nhiều quốc gia, đồng thời góp phần khơi gợi sự quan tâm tới cha mẹ, những người cao tuổi và sự kết nối giữa các thế hệ gia đình trong thời đại số. Với anh, mỗi khuôn hình không chỉ lưu lại một khoảnh khắc mà còn gìn giữ những số phận và những giá trị nhân văn để chúng không bị lãng quên giữa dòng chảy của thời gian.

Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân- Ảnh 2.

“Với tôi, cây bút hay chiếc máy ảnh chỉ là phương tiện để thể hiện tiếng nói của tôi về cuộc sống. Nhưng hình ảnh luôn đem lại cảm xúc trực quan và mạnh mẽ hơn, nó giúp tôi “nói” được nhiều hơn”, nhà báo Trần Việt Văn nói.

Tác phẩm nghệ thuật đầu tiên đoạt giải quốc tế của nhà báo Trần Việt Văn vào năm 2000, với bức ảnh mang tên “Chia sẻ một niềm tin”, chụp một cô gái Australia mặc áo hở vai đang chắp tay thành kính lễ Phật ở chùa cổ Kim Liên phía trước là một bà nông dân Việt Nam trong bộ quần áo nâu sồng cũng đang lễ Phật… Bức ảnh này cũng tiếp thêm động lực cho anh để tiếp tục hành trình sáng tạo và kết nối của mình.

“Điều thực sự làm tôi xúc động và truyền cảm hứng với tư cách một nghệ sĩ là vẻ đẹp thuần khiết trong đời sống thường nhật. Đôi khi đó có thể chỉ là ánh mắt, nụ cười của một người phụ nữ vùng cao, hay ánh mắt trong veo của đứa trẻ hay chỉ là một vệt nắng trên bức tường đổ… Nó đã mang đến cho tôi xúc cảm” – nhà báo Trần Việt Văn chia sẻ - “Tôi cho rằng văn hóa và ký ức là căn cước của con người và xã hội. Trong dòng chảy đô thị hóa hay công nghệ quá nhanh, con người dễ rơi vào trạng thái vô định. Chính vì thế, nhiếp ảnh chính là một mỏ neo giữ họ lại với những giá trị cốt lõi đang có nguy cơ biến mất”.

Theo nhà báo Trần Việt Văn, người làm báo bám sát mạch đập thời sự, phản ánh xã hội một cách chân thật nhất; còn người nghệ sĩ dùng nhãn quan thẩm mỹ và tư duy khái niệm để đào sâu vào thế giới cảm xúc, tạo sự liên tưởng về những cuộc đối thoại với người xem. Khi hai vai trò này hòa làm một, tác phẩm sẽ có những giá trị sâu sắc, lâu bền hơn.

Sau nhiều năm thực hiện các dự án ảnh mang tính xã hội, anh quyết định hướng ống kính vào gia đình mình. Khi làm xong cuốn sách ảnh “Mẹ tôi” và đưa bộ ảnh “Mẹ tôi” đi triển lãm cá nhân ở Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photometria (Hy Lạp), nhà báo Trần Việt Văn vừa cảm giác nhẹ nhõm vì đã xong một việc lớn, nhưng rồi lại rơi vào trạng thái trống rỗng không muốn chụp nữa trong khi mẹ anh yếu dần đi.

Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân- Ảnh 3.

Sau này, từ gợi ý của nhà biên kịch Đặng Thu Hà, nhà báo Trần Việt Văn đã làm bộ phim về mẹ mình. “Tôi đã sống cùng mẹ hơn nửa thế kỷ, chứng kiến và đi qua biết bao cung bậc cảm xúc, nhưng trong quá trình chụp ảnh cũng như làm phim về mẹ, tôi đã kết nối với mẹ nhiều hơn, hiểu mẹ hơn, cả về cuộc đời, tính cách; cũng như tình yêu của bố và mẹ trong hồi ức và những bức thư bố gửi mẹ trong chiến tranh mà mẹ còn lưu giữ mấy chục năm trời”, nhà báo Trần Việt Văn nói.

Bộ phim Mẹ tôi là lời tri ân nhà báo Trần Việt Văn dành cho mẹ, và cũng là cách anh lưu giữ hình bóng của mẹ không chỉ trong ký ức hay trái tim mà còn trong từng khung hình, từng chuyển động. Chiếc máy quay chính là con mắt thứ hai giúp anh nhìn về mẹ bằng tất cả yêu thương, kính trọng và xúc động.

“Đối với tôi, giá trị lớn nhất của tác phẩm không nằm ở những tấm bằng khen, giải thưởng mà là khả năng lưu giữ ký ức”, nhà báo Trần Việt Văn nói tiếp – “Linh hồn của một bức ảnh chính là câu chuyện và cảm xúc ẩn chứa bên trong. Chỉ khi người xem cảm nhận được điều nhân vật đã trải qua, hoặc thấu hiểu tâm tư mà người chụp gửi gắm, bức ảnh ấy mới thực sự sống. Chính cảm xúc là điều mà công nghệ không thể thay thế được… Tôi không chờ mong khán giả khen bức ảnh này đẹp hay góc máy kia lạ. Điều tôi mong muốn nhất là đánh thức hay gợi lên một điều gì đó ẩn sâu bên trong người xem”.

SỨ MỆNH ĐI TÌM VÀ ĐƯA NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐÃ HY SINH TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG

Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân- Ảnh 4.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, biết bao ngôi mộ chưa thể gọi đúng tên. Và phía sau mỗi con số ấy là một gia đình vẫn đau đáu chờ ngày được đón người thân trở về. Hơn ba mươi năm gắn bó với truyền hình quân đội, Đại tá - nhà báo Trịnh Tùng Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội là người đã dành phần lớn cuộc đời làm báo của mình cho một sứ mệnh đặc biệt: đi tìm và đưa những người lính đã hy sinh trở về với quê hương.

500 ngày đêm - một cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm và đưa những người lính đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương, với đất mẹ. Bởi hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những nhân chứng chiến tranh ngày một ít đi, những dấu tích chiến trường dần bị xóa mờ. Và ở đâu đó vẫn còn những người mẹ, những người vợ, những người con mòn mỏi chờ đợi một tin tức về người thân của mình. Giữa chiến dịch đặc biệt ấy, Đại tá - nhà báo Trịnh Tùng Lâm lặng lẽ dõi theo từng bước chân tìm kiếm với những cảm xúc rất riêng. Bởi với chị, hành trình này không bắt đầu từ 500 ngày đêm mà đã bắt đầu từ 35 năm trước, từ những lá thư nhắn tìm đồng đội gửi đến chương trình Nhắn tìm đồng đội. Từ những giọt nước mắt của những gia đình liệt sĩ chưa biết người thân mình đang nằm ở đâu và từ nỗi day dứt không thể nguôi ngoai của một người làm báo, nhà báo - Đại tá Trịnh Tùng Lâm đã dành cả sự nghiệp của mình để đi tìm đồng đội, đi tìm những người lính chưa trở về, đi tìm câu trả lời cho những cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ. Và trên hết, đó là một hành trình tri ân để những người đã ngã xuống không bị lãng quên, để sự hy sinh của họ luôn được nhắc nhở bằng lòng biết ơn của những người đang sống.

Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân- Ảnh 5.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động. Chiến dịch huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai trên 34 tỉnh, thành phố và một số quốc gia khác hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/07/2027.

“Tất cả chúng tôi đã đi theo bước chân của 500 ngày đêm ấy với một tình cảm son sắt rằng chúng ta sẽ bằng mọi cách, mọi giá, mọi con đường để tìm được các anh trở về” - Đại tá - nhà báo Trịnh Tùng Lâm xúc động nói – “Hành trình 500 ngày đêm đang đếm ngược từng ngày, chúng ta có những câu chuyện phải tính bằng giây, bằng giờ… Những người mẹ mòn mỏi chờ con, những người vợ suốt 50 năm cầm nón trên tay đứng ngóng chồng trở về. Những điều ấy thôi thúc chúng tôi đi cùng với hành trình tìm đồng đội. Một chiến dịch quy tụ tất cả lòng người, của ý Đảng, của lòng dân và với một quyết tâm cao để chúng ta đi tìm các anh”.

SỨ MỆNH KỂ LẠI NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA QUÊ HƯƠNG BẰNG TẤT CẢ YÊU THƯƠNG VÀ TRÂN TRỌNG

Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân- Ảnh 6.

Gần mười lăm năm cầm bút, nhà báo Alăng Ngước một người con của dân tộc Cơ Tu, hiện công tác tại Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, là chủ nhân của nhiều giải thưởng báo chí, trong đó có giải A Giải Báo chí toàn quốc về Dân vận khéo, giải A Giải Báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc và giải Búa liềm vàng về xây dựng Đảng. Phía sau những giải thưởng ấy là hành trình của một cậu bé lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn. Với anh, con chữ chính là con đường để bước ra thế giới rộng lớn. Và tình yêu với nghề báo đã nhen lên, trưởng thành từ con chữ, Alăng Ngước chọn quay về với núi rừng. Anh đi đến những bản làng xa nhất, những nơi còn nhiều khó khăn, để lắng nghe và kể lại bằng sự trân trọng câu chuyện về văn hóa Cơ Tu, về những con người bình dị đang gìn giữ cội nguồn giữa dòng chảy của cuộc sống. Bền bỉ và nặng lòng với quê hương như anh vẫn luôn tự nhắc - cứ đi khi đôi chân còn khỏe.

Tình yêu với nghề báo trong nhà báo Alăng Ngước đã bắt đầu từ rất sớm. Những năm học cấp 2, anh đã tập tành viết những bài báo đầu tiên. Khi ấy, nhà báo Alăng Ngước chỉ là một cậu học trò miền núi, cầm bút bằng sự tò mò và mong muốn kể lại những điều mình nhìn thấy xung quanh mình. Bài báo đầu tiên của anh được đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong với nhan đề “Rừng ơi!”. Đó là câu chuyện viết về cánh rừng quê mình đang bị tàn phá. “Tôi vẫn nhớ cảm giác khi câu chuyện từ ngôi làng nhỏ của mình được đến với bạn đọc. Lúc đó tôi nhận ra rằng, một bài viết có thể lên tiếng cho những điều mình yêu quý, có thể giúp mọi người nhìn thấy những vấn đề đang diễn ra”, nhà báo Alăng Ngước kể lại.

Cất cánh tháng 6: Những câu chuyện về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng của người làm báo đối với đất nước và nhân dân- Ảnh 7.

Gần 15 năm làm nghề là gần 15 năm anh đi, gặp và lắng nghe những câu chuyện của cuộc sống. Anh chọn những chuyến đi về vùng cao, vùng biên giới, những nơi còn nhiều khó khăn, ở đó, anh đã thấy những bộn bề khốn khó, thiếu thốn. Những con người ấy như chính anh, gia đình anh, làng quê anh.

Năm 2025, nhà báo Alăng Ngước thực hiện MV Kỷ vật của Ama. MV bắt đầu từ những kỷ vật cha anh để lại. “Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy mình đã đi một vòng rất xa. Tôi rời bản làng để học hỏi, để trưởng thành, để nhìn thấy thế giới rộng lớn. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu rằng nơi cuối cùng trái tim luôn hướng về vẫn chính là làng quê, nguồn cội của mình. Vì vậy, tôi trở về với quê hương bằng những câu chuyện. Tôi kể chuyện từ núi rừng, bằng ngòi bút của một nhà báo, bằng ký nhớ của một người con Cơ Tu và bằng niềm tin rằng mỗi con người, mỗi vùng đất đều có những điều đẹp đẽ cần được cất lên”, nhà báo Alăng Ngước bộc bạch.

“Tôi tin rằng mỗi người đều có một hành trình của riêng mình. Có những con đường để đi, những con người để gặp và những câu chuyện để kể. Với tôi, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Bởi tôi tin rằng tôi sẽ đi khi đôi chân còn khỏe”, nhà báo Alăng Ngước kết lại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Cho đến nay lời dạy ấy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị. Bởi với mỗi người làm báo chân chính, cây bút không chỉ để đưa tin, mà để gìn giữ sự thật, lẽ phải và những điều tử tế cho cuộc đời. Và đó cũng là sứ mệnh lặng thầm nhưng đầy vinh quang của những người làm báo: đi để thấy, viết để giữ, kể để trao lại cho mai sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.