Chuyện chưa kể về "Trốn chạy tử thần"

Lê Hoa

20/12/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đạo diễn Edgar Wright và nhà văn huyền thoại Stephen King đã chia sẻ về cách Trốn chạy tử thần ngày càng trở nên đúng thời điểm kể từ khi ra mắt năm 1982.

Chuyện chưa kể về "Trốn chạy tử thần"

Chuyện chưa kể về "Trốn chạy tử thần"

Từ trí tưởng tượng của nhà văn huyền thoại Stephen King, Trốn chạy tử thần là bộ phim mới nhất của Edgar Wright, đạo diễn tài năng đứng sau thành công của Shaun of the Dead, Baby DriverScott Pilgrim vs. The World. Wright và King chia sẻ về cách Trốn chạy tử thần ngày càng trở nên đúng thời điểm kể từ khi ra mắt năm 1982, sự ảnh hưởng của truyền hình thực tế và lý do Glen Powell là lựa chọn hoàn hảo cho vai Ben Richards – "người hùng đời thường".

PV: Vì sao ông chọn Glen Powell?

Edgar Wright: Tôi biết Glen qua Everybody Wants Some, rồi Top Gun: Maverick, và đặc biệt là Hitman – nơi anh vừa viết kịch bản vừa diễn xuất cực kỳ tự nhiên. Glen có nét "người thường" rất hiếm thấy ở các ngôi sao hành động.

Khi studio gửi danh sách diễn viên, Glen là cái tên duy nhất khiến tôi nghĩ: "Anh ấy chưa từng là siêu sát thủ nào, và tôi tin rằng anh có thể là một người bình thường bị cuốn vào địa ngục này." Anh ấy khiến tôi nhớ tới Harrison Ford trong Indiana Jones – không hoàn hảo, dễ tổn thương, nhưng vẫn kiên cường.

Điều quan trọng là Ben Richards không phải siêu anh hùng – chỉ là một người lao động mạnh mẽ, phải chiến đấu bằng bản năng sống còn. Và chính điều đó khiến khán giả tự hỏi: Liệu một người như thế có thể sống sót không?

Stephen King: Glen Powell là kiểu nhân vật bạn buộc phải yêu quý. Anh ta khiến người xem tin tưởng và đồng cảm. Một nhân vật chính đáng mến – đó chính là chìa khóa.

PV: Ông có từng nghĩ rằng sẽ có một bộ phim ra mắt đúng vào năm 2025 – thời điểm mà ông đã đặt ra trong nguyên tác?

Stephen King: Không hề! Tôi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, và họ trả lời rất lạnh lùng rằng: "Chúng tôi không xuất bản truyện viễn tưởng về thế giới suy tàn."

Edgar Wright: Trong phim, chúng tôi không nói rõ mốc thời gian. Bởi tôi luôn nghĩ rằng, với những bộ phim đặt trong tương lai, không ai có thể "đi xa" đủ cả. Tôi từng ước gì chúng ta đang sống trong năm 2001 như cách Stanley Kubrick hình dung năm 1968, nhưng rõ ràng thực tế chẳng được như vậy. Giống như Escape from New York – phim ra năm 1981 nhưng lấy bối cảnh 1997 – giờ cũng đã là quá khứ rồi. Thế nên tốt hơn là hoặc đặt nó xa hơn, hoặc đừng gắn năm cụ thể nào cả.

Stephen King: Khi viết cuốn sách, tôi chỉ nghĩ nó diễn ra vào khoảng năm 1972, và 2025 khi đó nghe thật xa vời, ngoài sức tưởng tượng.

Chuyện chưa kể về "Trốn chạy tử thần"  - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Trốn chạy tử thần

PV: Điều gì khiến ông muốn viết Trốn chạy tử thần?

Stephen King: Lúc đó, tôi chỉ muốn viết một cuốn truyện phiêu lưu có thể bán được, vì gia đình tôi gần như chẳng còn tiền, và chúng tôi có hai đứa nhỏ ăn uống còn khá hơn cha mẹ chúng. Tôi cần một câu chuyện "bán chạy", và tôi nghĩ tới việc xây dựng một thế giới tàn bạo đến mức chương trình truyền hình cũng trở thành trò săn người. Thời ấy chưa có khái niệm reality show, nên ý tưởng đó nghe điên rồ, nhưng tôi vẫn viết, vì cảm thấy nó có thể thành hiện thực.

Edgar Wright: Điều thú vị là trong tiểu thuyết, Trốn chạy tử thần chỉ là một trong nhiều chương trình, và nó gợi ra cả một hệ thống rộng lớn.

Stephen King: Tôi thích nhất cái tên "Swim the Alligators"!

Edgar Wright: Đó chính là điều tôi thấy hấp dẫn – King không chỉ viết một câu chuyện, mà tạo ra cả một "vũ trụ truyền hình".

PV: Quá trình chuyển thể lần này diễn ra thế nào?

Stephen King: Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Đôi khi, bạn may mắn gặp được "thiên thần hộ mệnh" – và thiên thần của tôi là Edgar Wright.

Edgar Wright: Tôi và Stephen đã trao đổi qua email suốt nhiều năm. Lần đầu tiên là khi Shaun of the Dead ra mắt, ông ấy đã viết một lời khen cho chiến dịch quảng bá của phim. Sau đó, chúng tôi còn nói chuyện về Baby Driver nữa.

Tôi đọc The Running Man lần đầu khi bộ sách The Bachman Books tái bản giữa thập niên 1980 - khi đó tôi mới 14 tuổi. Tôi đọc cả The Long Walk, Road Work, RageThe Running Man trước khi xem bản phim năm 1987. Và tôi nhớ rõ cảm giác khi xem phim: họ gần như chẳng hề chuyển thể gì cả. Họ chỉ giữ phần khởi đầu, còn cốt truyện chính thì biến mất. Tôi luôn nghĩ "trong cuốn sách này còn một bộ phim khác chưa từng được làm ra."

Khoảng 15 năm trước tôi từng thử tìm cách mua lại bản quyền, nhưng quá phức tạp. Và thật như định mệnh khi các nhà sản xuất chủ động liên hệ với tôi về dự án.

Chuyện chưa kể về "Trốn chạy tử thần"  - Ảnh 2.

Từ trí tưởng tượng của nhà văn huyền thoại Stephen King, Trốn chạy tử thần là bộ phim mới nhất của Edgar Wright

PV: Công nghệ "deep fake" trong phim thật đáng sợ.

Stephen King: Khi viết truyện, tôi đã tưởng tượng ra tương lai nơi con người có thể "làm giả" hình ảnh hoàn hảo. Giờ điều đó đã trở thành sự thật. Tôi cũng thích chi tiết những chiếc drone bay quanh quay lại mọi người – nó phản ánh đúng thế giới ngày nay.

Edgar Wright: Người nói câu "You're on Freevee" trong phim chính là Michael Bacall, đồng biên kịch của tôi.

Từ năm 1982 đến nay, đặc biệt sau 25 năm bùng nổ truyền hình thực tế, người ta nhận ra rằng "sự thật" trên TV hoàn toàn có thể bị dàn dựng. Giờ còn có cả thuật ngữ "villain edit" – chỉnh dựng để biến một người thành kẻ phản diện.

Stephen King: Không thể tin được! Họ còn có cả từ riêng cho chuyện đó à?

Edgar Wright: Đúng vậy. Các show như The Real Housewives, American Idol hay The X Factor đều làm thế – biến ai đó thành "vai ác" để khán giả ghét.

Ngay trước khi chúng tôi quay phim, tôi xem tài liệu về Jerry Springer trên Netflix – nó xác nhận mọi thứ mà King đã viết: cách truyền hình thao túng con người, biến nỗi đau thật thành trò giải trí.

Stephen King: Và điều đáng sợ nhất là khán giả đã trở nên vô cảm. Họ xem những thí sinh như thể đó là diễn viên. Ben Richards chỉ là một người lao động với đứa con ốm, nhưng trong mắt chương trình, anh ta chỉ là quân cờ để tăng rating.

PV: Trong phim có chi tiết tờ tiền in hình Arnold Schwarzenegger – đó là ẩn ý phải không?

Edgar Wright: Đúng vậy. Và chính ông Arnold đã đồng ý cho chúng tôi dùng hình ảnh đó! Trong thế giới của phim, ông ấy không chỉ từng là Thống đốc California, mà còn là… Tổng thống!

PV: Stephen, ông từng nói rằng phiên bản này giống như "Die Hard hiện đại". Vì sao lại như vậy?

Stephen King: Vì nó có sự thông minh và tinh thần phiêu lưu giống Die Hard, nhưng mang nhịp điệu mới.

Edgar Wright: Đúng, giống như John McClane – không phải siêu anh hùng, chỉ là người bình thường bị ném vào hoàn cảnh vượt tầm kiểm soát. Khi bạn cảm thấy nhân vật chính có thể chết bất cứ lúc nào, đó mới là phim hành động đích thực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.