Chiến tranh vốn được coi là mặt trận của nam giới, nhưng các hậu quả dài lâu nhất, cơn bão lòng đau đớn ghê gớm nhất lại nằm ở phía những người phụ nữ. Họ là những anh hùng, nhưng họ cũng là nhiều người con gái có tuổi thanh xuân, hay chuẩn bị bước chân vào cổng trường đại học. Tuy nhiên, họ đã gửi lại thanh xuân ấy ở nơi trận địa cho cuộc sống hòa bình của chúng ta hôm nay.
Các cô gái đã liều lĩnh khai thêm tuổi, bỏ thêm vật nặng cho đủ cân để được ra chiến trường. Họ tinh nhuệ trong điều khiển súng phòng không để bắn máy bay địch; xây cầu người để các chiến sỹ băng qua. Họ là o du kích nhỏ giương cao súng khiến lính Mỹ cao lênh khênh cũng phải cúi gục đầu. Họ cùng hàng triệu người con gái, con trai cùng lứa tuổi chúng ta đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay.
Hàng triệu người đã hy sinh một phần thân thể hoặc ngã xuống, trong số đó có những người ra đi không để lại một bức thư, một tấm ảnh, chỉ để lại một khoảng trống vô tận trong trái tim người thân và đồng đội. Họ chính là những con người đã thầm lặng hy sinh, làm nên một Việt Nam kiên cường, bất khuất.
Tổ quốc, nhân dân không thể quên về một lịch sử hào hùng của cha anh đi trước, của những "bông hồng thép" trong mưa bom, lửa đạn. Có người trở về sau cuộc chiến, có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, có người chúng ta biết mặt, biết tên, nhưng cũng có người vô danh, không một dòng địa chỉ. Tuy nhiên, họ đã cùng nhau làm nên đất nước. Trong chiến tranh, sức mạnh con người trở nên vô hạn, sự hy sinh cũng trở nên vô hạn. Hiểu về lịch sử, chúng ta càng trân trọng hơn cuộc sống hôm nay bởi từng khoảnh khắc đang sống đều được đánh đổi bởi những năm tháng lửa đạn, hy sinh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.