Nhà báo Trần Mai Anh
Đối với nhà báo Trần Mai Anh, từ những năm tháng làm việc tại báo Tuổi trẻ Thủ đô, Tạp chí Heritage đến hành trình tái sinh kỳ diệu cho 'chú lính chì' Thiện Nhân và các dự án thiện hạnh sau này, điều ở lại không chỉ là bài báo đã lên trang hay một câu chuyện được kể xong mà là những giá trị nhân văn vẫn đang viết tiếp trong cuộc sống của nhân vật và cộng đồng.

Nhà báo Trần Mai Anh tác nghiệp cùng cha
Khi nói về điểm khởi đầu của nghề báo, Trần Mai Anh không nhắc đến tòa soạn đầu tiên hay ngày nhận thẻ nhà báo. Với chị, nghề báo đến từ cuộc sống, từ những năm tháng lớn lên trong gia đình có cha là cố nhà báo Trần Mai Hạnh (nguyên phóng viên chiến trường TTXVN, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam).
PV: Nhiều người xem bài báo đầu tiên hay ngày nhận tấm thẻ báo chí là cột mốc vào nghề. Nhưng với Trần Mai Anh, nghề báo bắt đầu từ một nơi khác?
Nhà báo Trần Mai Anh: Nghề báo đến với tôi từ cuộc sống trước khi nó đến như một nghề nghiệp.
Trong ký ức của tôi bên những bữa cơm gia đình, mọi người ít nói chuyện nhà mà thường nhắc nhiều đến nhân vật, vấn đề đời sống xã hội hay nút thắt trong các phóng sự gai góc mà cha tôi cùng đồng nghiệp theo đuổi. Nhiều câu chuyện không khép lại khi bài báo được đăng tải.
Và không khí báo chí ấy đã theo tôi mãi cho đến tận sau này. Tôi học hỏi từ cha kỹ năng nghề nghiệp, và còn nhiều hơn thế là cách nhìn cuộc đời. Nhà báo không coi câu chuyện nhân vật mình gặp chỉ là chuyện của người khác. Ngày ấy tôi không hiểu tại sao một người lại có thể nhớ lâu đến vậy về những người không thuộc gia đình mình, không phải bạn bè mình và đôi khi chỉ gặp một lần trong đời...
Sau này làm nghề rồi tôi mới hiểu: Nhà báo không chỉ mang bài báo về nhà. Họ mang theo cả những con người trong bài báo ấy vào đời sống.
Nghề báo cho tôi sống nhiều cuộc đời
PV: Nghe chị kể về những năm tháng đầu đời, có cảm giác nghề báo đến với chị rất tự nhiên. Nhưng rồi từ một đứa trẻ ngồi nghe những câu chuyện trên bàn ăn đến một người thực sự bước vào nghề, chắc hẳn đã có nhiều điều thay đổi?


Phóng viên VTV phỏng vấn NB Trần Mai Anh tại trường quay Đài TH Việt Nam
Nhà báo Trần Mai Anh: Có. Và điều thay đổi lớn nhất có lẽ là khoảng cách. Khi còn nhỏ, tôi nghe những câu chuyện ấy qua lời kể của người khác. Còn khi làm nghề, tôi bắt đầu trực tiếp gặp những con người trong các câu chuyện đó.
Nghĩ lại, nghề báo cho tôi một cơ hội rất đặc biệt mà không phải nghề nào cũng có. Đó là được bước vào cuộc đời của rất nhiều người khác. Có những người mà trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ cả đời tôi cũng không có cơ hội gặp. Rồi có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời mình nhưng bằng một cách nào đó, họ lại để lại những dấu ấn rất lâu.
Điều thú vị là hơn 25 năm gắn bó với nghề, tôi nhận ra những con người mình nhớ nhất không hẳn là những người nổi tiếng hay người có vị trí đặc biệt trong xã hội. Nhiều khi đó lại là một người mẹ, một đứa trẻ, một gia đình rất đỗi bình thường đang cố gắng đi qua một biến cố nào đó. Có những cuộc gặp đã diễn ra từ rất lâu nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt, giọng nói của họ hay cảm giác của mình khi ngồi nghe câu chuyện ấy.

NB Trần Mai Anh đồng hành cùng bệnh nhi dự án Thiện Nhân và Những người bạn
Mỗi cuộc đời mình gặp đều giống như một mảnh ghép nhỏ. Ban đầu tưởng không liên quan đến nhau, nhưng càng đi và gặp gỡ nhiều, tôi càng thấy những mảnh ghép ấy kết nối với nhau rất kỳ lạ và cùng tạo nên một bức tranh lớn hơn về xã hội.
Có lẽ đó là một trong những món quà lớn nhất mà nghề báo mang lại, giúp tôi nhìn cuộc sống với nhiều lớp lang hơn.
Đừng kết thúc một câu chuyện quá sớm
PV: Trong rất nhiều câu chuyện chị kể, từ những đứa trẻ, cộng đồng sau thiên tai cho đến những di sản văn hóa mà chị theo đuổi trong nhiều năm, chị thường quay trở lại với điều xảy ra sau đó.
Có cảm giác chị không quá quan tâm đến khoảnh khắc một câu chuyện bắt đầu hay lúc nó được nhiều người chú ý nhất. Điều chị quan tâm luôn là những gì diễn ra tiếp theo…
Nhà báo Trần Mai Anh: Khi mới làm nghề, tôi cũng bị thu hút bởi sự kiện, một câu chuyện mới, một nhân vật đặc biệt, một biến cố đang diễn ra. Tôi hiểu đó là phản xạ rất tự nhiên mang tính nghiệp vụ báo chí. Nhưng sự kiện chỉ là điểm khởi đầu, một bài báo có thể kết thúc ở thời điểm tờ báo được phát hành. Nhưng cuộc sống của những con người trong bài báo ấy vẫn tiếp tục. Và rất nhiều lần, điều khiến tôi nhớ nhất không nằm ở thời điểm câu chuyện được kể, mà nằm ở những gì diễn ra sau đó.
PV: Có phải Thiện Nhân là một trong những câu chuyện như vậy?
Nhà báo Trần Mai Anh: Có lẽ câu chuyện Thiện Nhân là ví dụ rõ nhất. Nhiều người nhớ đến đó như một câu chuyện cổ tích, nhưng điều tôi nhớ nhất lại là những cánh cửa được mở ra sau đó. Tôi gặp những gia đình có thêm hy vọng khi biết đến hành trình của Thiện Nhân, gặp những người bắt đầu tin rằng điều tưởng như không thể vẫn có thể trở thành hiện thực nếu có đủ nhân duyên được nhiều người cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ.

NB Trần Mai Anh và con trai Thiện Nhân tại giảng đường đại học
Từ hành trình ấy, tôi nhìn thấy nhiều cuộc đời được kết nối và những cơ hội được mở ra. Để rồi nhận ra rằng, phần ý nghĩa nhất của một câu chuyện đôi khi lại bắt đầu ở nơi mà người khác nghĩ nó đã kết thúc.
PV: Chị nhìn cuộc đời như một sự kết nối giữa những con người và những số phận, nơi không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên?
Nhà báo Trần Mai Anh: Đúng vậy. Và càng đi nhiều, tôi càng thấy điều đó không chỉ đúng với từng con người. Nó còn đúng với cách xã hội và cuộc sống này vận hành.
Trong mùa mưa lũ lịch sử năm 2025, từ cứu trợ khẩn cấp đến tái thiết, số tiền quyên góp hay số phần quà được trao đi rất lớn lao. Song điều tôi nhớ nhất trong các chuyến đi hỗ trợ cộng đồng là cách những con người ở nhiều ngành nghề, vị trí khác nhau có thể đứng cạnh nhau vì một mục tiêu chung trong dự án mang tên "Một Vòng Tay Ấm".

Nhà báo Trần Mai Anh đại diện ban giám khảo Giải thưởng Vì Cộng đồng - Human Act Prize
Khởi nguồn từ Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize, dự án "Một Vòng Tay Ấm" được hình thành như một điểm kết nối giữa quân đội, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ những hành trình ấy, tôi càng tin vào sức mạnh kết nối của báo chí và truyền thông.

Những căn bếp sáng lửa trở lại và phần đẹp nhất của một câu chuyện lại bắt đầu từ sau biến cố
Nhiều doanh nghiệp chủ động trao nguồn lực mà không đặt nặng thương hiệu; nhiều nghệ sĩ, bác sĩ, chiến sĩ, cán bộ và người dân cùng góp sức để giúp những gia đình mất mát có cơ hội bắt đầu lại. Nếu trước đây một bài báo tốt có thể khiến người đọc xúc động rồi khép lại ở đó thì hôm nay điều độc giả mong muốn là được tham gia, hành động và góp phần tạo nên những thay đổi tích cực. Và nhiều khi phần đẹp nhất của một câu chuyện lại bắt đầu từ sau biến cố, khi những căn bếp sáng lửa trở lại và con người tìm thấy hy vọng để bước tiếp.


NB Trần Mai Anh tham gia cứu trợ trong chiến dịch Một Vòng Tay Ấm cứu trợ bão lũ 2025
PV: Từ những trang viết về di sản, hành trình cùng Thiện Nhân đến các dự án nhân ái và hoạt động cộng đồng, nghề báo dường như chưa bao giờ rời khỏi Trần Mai Anh. Sau tất cả những chặng đường đã đi qua, điều chị biết ơn nhất khi được nghề báo lựa chọn là gì?
Nhà báo Trần Mai Anh: Có lẽ là cách nhìn con người.
Nghề báo cho tôi cơ hội sống nhiều cuộc đời trong một đời người. Từ mỗi cuộc gặp, tôi học được sự kiên cường, lòng bao dung và nhận ra đằng sau những điều bình dị là những nỗ lực không ngừng.
Với tôi, nếu tách khỏi con người, nghề báo chỉ còn lại kỹ thuật. Một bài viết có thể đúng dữ liệu, cấu trúc, quy trình. Tuy nhiên điều làm nên giá trị thực sự của người cầm bút đâu chỉ ghi dấu ở kỹ năng nghề nghiệp. Nó thực sự nằm ở nhân sinh quan, ở cách nhà báo ứng xử trước nỗi đau, niềm vui hay số phận của người khác.
Có lẽ vì thế, càng đi xa khỏi những định nghĩa nghề nghiệp thông thường, tôi càng thấy nghề báo ở lại trong mình như một cách sống. Trong thời đại công nghệ số vận hành, biến dịch, một cơ quan có thể đổi tên. Một tòa soạn có thể bước sang một giai đoạn mới. Một con người cũng có thể đi qua nhiều nghề nghiệp khác nhau trong cuộc đời.

Có những nghề nghiệp gắn với một công việc. Nhưng đối với nghề báo, ở tầng sâu nhất lại gắn với một cách sống. Vì nhiều lý do, người ta có thể rời một cơ quan báo chí, chuyển sang một công việc khác hay đi qua nhiều vị trí công tác. Nhưng khi tư duy báo chí đã trở thành một phần nhân cách, người đó vẫn mang theo nghề báo trong cách họ quan sát cuộc sống, lắng nghe con người và ứng xử với xã hội.
PV: Xin cảm ơn Nhà báo Trần Mai Anh!
Nhà báo Trần Mai Anh tại buổi lễ ra mắt sách Chuyện kể tương lai
Nhà báo Trần Mai Anh sinh năm 1973 tại Hà Nội, là con gái của cố nhà báo Trần Mai Hạnh và nhà thơ Bùi Kim Anh. Hơn 25 năm làm báo, Trần Mai Anh ghi dấu ấn với các tác phẩm, ấn phẩm về văn hóa, di sản và con người Việt Nam, đặc biệt qua chặng đường từng gắn bó với Tạp chí Heritage. Các bài viết của chị giàu góc nhìn nhân văn, luôn đặt con người ở trung tâm của câu chuyện.
Năm 2007, từ câu chuyện cậu bé Thiện Nhân bị bỏ rơi trong rừng ở Quảng Nam, Trần Mai Anh mở rộng hành trình nghề nghiệp từ người kể chuyện sang người đồng hành cùng số phận nhân vật. Chị sáng lập chương trình "Thiện Nhân và Những người bạn", góp phần hỗ trợ hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.
Bên cạnh hoạt động báo chí và xã hội, Trần Mai Anh là thành viên Ban Giám đốc Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIP Foundation), đồng thời tham gia nhiều hội đồng chuyên môn, giải thưởng uy tín như Giải thưởng Quốc gia Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize, VTV Awards, WeChoice Awards và Viet Solutions.
Năm 2010, nhà báo Trần Mai Anh được nhận thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, được vinh danh là Công dân Ưu tú Thủ đô nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; năm 2017 được Forbes Việt Nam bình chọn vào Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Năm 2024, Tatler Việt Nam vinh danh nhà báo Trần Mai Anh trong danh sách nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á - Asia's Most Influential 2024, thuộc hạng mục Changemakers (Những người kiến tạo sự thay đổi).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.