Cuộc sống ở một thị trấn hơn 2 tháng chìm trong bóng đêm

VTV.vn - Người dân ở thị trấn Utqiaġvik xoay xở thế nào trong khoảng 70 ngày không có ánh Mặt trời?

Hằng năm, trong khoảng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 2, Utqiaġvik (trước đây là Barrow) - một thị trấn cực Bắc của nước Mỹ, thuộc bang Alaska - không có ánh sáng Mặt trời. Bóng tối không chỉ làm thay đổi nhịp sinh học, tâm trạng và sức khỏe tinh thần, mà còn đặt người dân nơi đây trước thử thách về thể chất và khả năng thích nghi. Giữa đêm cực kéo dài, họ học cách gìn giữ ánh sáng - không chỉ nguồn sáng phục vụ sinh hoạt, mà cả ánh sáng nội tâm và sức mạnh tinh thần.

Cuộc sống ở một thị trấn hơn 2 tháng chìm trong bóng đêm- Ảnh 1.

Khi đồng hồ sinh học lệch nhịp

Ánh sáng Mặt trời là "nhạc trưởng" điều khiển đồng hồ sinh học của con người. Nó chi phối chu kỳ ngủ - thức, điều hòa hormone melatonin và serotonin, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng, năng lượng và hệ miễn dịch. Khi ánh sáng biến mất trong nhiều tuần liền, cơ thể mất đi tín hiệu phân định ngày - đêm.

Tại Utqiaġvik, nhiều người dân cho biết họ khó ngủ, ngủ quá nhiều hoặc cảm thấy uể oải kéo dài. Các nghiên cứu về cư dân vùng Bắc Cực cho thấy tỷ lệ rối loạn giấc ngủ trong mùa đông tăng đáng kể, kéo theo tình trạng mệt mỏi mạn tính, suy giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Không chỉ giấc ngủ, việc thiếu ánh sáng Mặt trời còn làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D - một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe xương, cơ bắp và hệ miễn dịch. Vào mùa đông Bắc Cực, nồng độ vitamin D trong máu của người dân thường giảm rõ rệt, làm tăng nguy cơ loãng xương, đau nhức cơ thể và suy yếu miễn dịch. Ở nhiều địa phương, chính quyền khuyến nghị người dân bổ sung vitamin D qua thực phẩm chức năng và tăng cường chế độ ăn giàu cá béo, trứng, sữa...

Khi bóng tối tác động đến tâm trí

Nếu cơ thể chịu ảnh hưởng về sinh học, thì tâm lý con người lại chịu thử thách không kém phần khắc nghiệt. Hiện tượng rối loạn cảm xúc theo mùa (Seasonal Affective Disorder - SAD) xuất hiện phổ biến ở những nơi thiếu ánh sáng kéo dài. Đây là một dạng trầm cảm có tính chu kỳ, thường xảy ra vào mùa thu - đông, với các triệu chứng như buồn bã, mất động lực, không muốn giao tiếp xã hội, gia tăng cảm giác cô đơn và tuyệt vọng.

Tại Utqiaġvik, tỷ lệ người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong mùa đông cao hơn mức trung bình. Các trung tâm y tế địa phương ghi nhận số ca tư vấn tâm lý, lo âu và trầm cảm gia tăng rõ rệt từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau. Đặc biệt, thanh thiếu niên và người cao tuổi là hai nhóm dễ bị tổn thương nhất: một bên chịu áp lực học tập, phát triển bản thân trong điều kiện thiếu ánh sáng và hạn chế giao tiếp trực tiếp; bên kia đối mặt với cảm giác cô lập, suy giảm thể lực và nỗi lo về sức khỏe.

Bóng tối không chỉ khiến không gian trở nên nặng nề, mà còn ảnh hưởng đến cách con người cảm nhận thời gian. Khi ngày và đêm hòa vào nhau, nhiều người có cảm giác mất phương hướng, như thể bị tách khỏi dòng chảy quen thuộc của cuộc sống. Nếu kéo dài, điều này có thể bào mòn động lực và niềm vui thường nhật.

Cuộc sống ở một thị trấn hơn 2 tháng chìm trong bóng đêm- Ảnh 2.

Thích nghi để tồn tại

Tuy nhiên, con người không chỉ là nạn nhân thụ động của thiên nhiên. Ở những nơi như Utqiaġvik, Tromsø (Na Uy) hay Rovaniemi (Phần Lan), cộng đồng đã phát triển nhiều chiến lược để thích nghi - cả về y tế, xã hội lẫn văn hóa.

Về mặt y tế, liệu pháp ánh sáng (light therapy) được sử dụng rộng rãi. Người dân được khuyến khích sử dụng đèn ánh sáng trắng cường độ cao trong vài chục phút mỗi ngày để kích hoạt lại nhịp sinh học, giúp cải thiện tâm trạng và điều hòa giấc ngủ. Các nghiên cứu cho thấy liệu pháp này có thể giảm đáng kể triệu chứng SAD, tăng mức serotonin và nâng cao chất lượng sống trong mùa đông.

Song song với đó là việc xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng: từ tư vấn tâm lý miễn phí, đường dây nóng hỗ trợ tinh thần, đến các hoạt động thể chất trong nhà như yoga, khiêu vũ, bơi lội, thể dục nhịp điệu... Ở Utqiaġvik, chính quyền địa phương đầu tư mạnh vào các không gian sinh hoạt chung như các nhà văn hóa, phòng thể thao, thư viện… để người dân có nơi gặp gỡ, vận động và duy trì kết nối xã hội.

Khi lễ hội trở thành liều thuốc tinh thần

Một trong những cách thích nghi giàu tính nhân văn nhất là biến sự trở lại của Mặt trời thành lễ hội - không chỉ để ăn mừng ánh sáng, mà còn tái tạo năng lượng tinh thần sau những tháng ngày chìm trong bóng tối.

Tại Utqiaġvik, lễ hội chào đón Mặt trời trở lại thường diễn ra vào cuối tháng 1. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện trên đường chân trời, người dân tụ họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao và các nghi lễ truyền thống của người bản địa Iñupiat. Người dân mang theo cà phê nóng, bánh ngọt, đứng bên nhau trong giá lạnh, chờ đợi ánh sáng đầu tiên như chờ một người thân trở về sau chuyến đi dài. Những nghi thức ấy, dù giản dị, lại có tác dụng tâm lý sâu sắc: củng cố cảm giác gắn kết, khơi dậy niềm vui và tạo điểm tựa tinh thần cho cộng đồng. Đó là khoảnh khắc thiên nhiên và sự kiện tâm lý - đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn thử thách và khởi đầu của hy vọng.

Khoảnh khắc Mặt trời ló rạng sau hơn hai tháng vắng bóng còn là biểu tượng của sự hồi sinh - của ánh sáng sau bóng tối, của hy vọng sau thử thách, của sức sống con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Trong ánh sáng đầu tiên ấy, người dân Utqiaġvik nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy chính mình - đã đi qua bóng tối, đã học cách sống chậm lại, lắng nghe cơ thể và tâm trí, dựa vào nhau để tồn tại và trưởng thành.

Cuộc sống ở một thị trấn hơn 2 tháng chìm trong bóng đêm- Ảnh 3.

Tầm quan trọng của những hoạt động cộng đồng

Một điểm đáng chú ý là ở những nơi này, khái niệm "cộng đồng" vừa là một từ ngữ xã hội học, vừa là yếu tố sống còn đối với sức khỏe tinh thần. Khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, con người càng cần đến nhau nhiều hơn.

Các nghiên cứu xã hội học tại vùng Bắc Cực cho thấy mức độ gắn kết cộng đồng cao có thể làm giảm đáng kể nguy cơ trầm cảm, lo âu và tự tử. Những buổi tụ họp gia đình, bữa ăn chung, hoạt động văn hóa truyền thống và sự chia sẻ trong đời sống thường nhật giúp con người cảm thấy mình không đơn độc trong bóng tối.

Ở Utqiaġvik, các trường học tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa trong nhà để học sinh không bị "mắc kẹt" trong sự buồn chán. Người lớn tham gia các câu lạc bộ đọc sách, nấu ăn, thủ công mỹ nghệ, săn bắn truyền thống (khi điều kiện cho phép) để duy trì nhịp sống và cảm giác có mục đích. Với người cao tuổi, các chương trình thăm hỏi, hỗ trợ tại nhà và sinh hoạt cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cô đơn và cải thiện sức khỏe tâm thần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.