Đã đến lúc khán giả nên “kén chọn” trở lại?

Lê Thanh Huyền (Theo The Guardian)

27/10/2025 10:42 GMT+7

VTV.vn - Trong kỷ nguyên thuật toán chi phối gu thưởng thức, văn hóa đại chúng thống trị tuyệt đối thì phim ảnh, truyền hình, âm nhạc – tất cả dường như chỉ cần “vừa đủ để xem”...

Hiện tại, khi mọi thứ dường như chỉ "vừa đủ để lướt qua", "vừa đủ để xem" thì những ai lên tiếng về chất lượng thường bị xem là quá khắt khe, làm mất vui. Nhưng trước làn sóng nội dung rập khuôn, thiếu cảm xúc do AI và thị trường tạo ra, có lẽ đã đến lúc chúng ta – những người tiêu dùng văn hóa – cần nghiêm túc hơn với nghệ thuật. Không phải để quay lưng với số đông, mà để bảo vệ những giá trị khiến nghệ thuật trở nên đáng nhớ, đáng trân trọng.

Đã đến lúc khán giả nên “kén chọn” trở lại?- Ảnh 1.

(Ảnh: Getty)

Tinh thần “kén chọn” - hy vọng để níu giữ nghệ thuật đích thực?

Trong bộ phim hài lãng mạn Too Much trên Netflix, nhân vật Jess có người yêu cũ độc hại tên Zev. Anh ta thường phớt lờ nhu cầu cảm xúc của cô, ép bỏ chó cưng và tệ hơn nữa, coi thường gu thưởng thức nghệ thuật của Jess: từ Vanderpump Rules, Real Housewomen of North Carolina đến các ca khúc của Miley Cyrus. Khi Jess hào hứng hát theo bản ballad Angels Like You, Zev gắt gỏng: “Đó không phải âm nhạc đích thực, chỉ là thứ sản xuất công nghiệp, em đủ thông minh để biết điều đó mà”. Jess cố gắng phản bác nhưng rồi bật khóc: “Đừng biến em thành kẻ ngốc chỉ vì em yêu thích một điều gì đó”.

Zev là kẻ tồi, một kẻ tự cho mình “có gu” hơn người khác. Nhưng ngày nay, kiểu “thượng đẳng văn hóa” này đã trở nên lỗi thời, thậm chí bị coi là độc hại. Những nhãn mác miệt thị như “thú vui tội lỗi”, “TV ngốc nghếch”, “giải trí mất não”, “pop rẻ tiền”, “truyền hình rác” dần biến mất. Văn hóa ở mọi dạng đều được công nhận giá trị: phim siêu anh hùng có thể được phân tích ở tầm học thuật; Taylor Swift thành đề tài nghiên cứu đại học; truyền hình thực tế trở thành tấm gương xã hội (The Traitors được cho là phản chiếu sự khủng hoảng dân chủ Anh, còn Love Island USA được xem như ẩn dụ về đời sống Mỹ hiện đại).

Đã đến lúc khán giả nên “kén chọn” trở lại?- Ảnh 2.

Sự kiện phát hành album mới của Taylor Swift . (Ảnh AP)

Trong bối cảnh ấy, việc chê bai một bộ phim hay ca khúc là “nhạt nhẽo” hay “mất não” không còn khiến người khác nghĩ bạn có gu tinh tế, mà ngược lại, dễ bị xem là định kiến và tự cao. Thực chất, những lời chê thường phản ánh cái nhìn hẹp hòi của chính người phán xét nhiều hơn là chất lượng của tác phẩm.

Vậy nếu “tính tinh hoa” trong văn hóa – vốn bị gạt bỏ suốt thập kỷ qua – thực ra không vô ích thì sao? Nếu nó từng giúp duy trì những chuẩn mực nghệ thuật tối thiểu thì sao? Và trong tương lai ngập tràn quảng cáo trá hình, nội dung AI vô hồn, biết đâu tinh thần “kén chọn” lại là hy vọng để níu giữ nghệ thuật đích thực?

Văn hóa hiện được đánh giá là đã trượt dài trên thang trí tuệ - khi văn học đại chúng kéo gu thưởng thức xuống mức bình dân. Từ đó đến nay, con người liên tục thích nghi với nghệ thuật ngày càng dễ tiêu thụ hơn – điện ảnh, nhạc pop, truyền hình, internet – gắn liền với công nghệ mới. Hoài nghi những hình thức ấy thường bị xem là hợm hĩnh, bảo thủ. Thế nhưng, ngay trong các loại hình hiện đại tưởng như “dân chủ” ấy vẫn tồn tại sự phân tầng: các sản phẩm gắn với nhóm thống trị trong xã hội thường ít bị dè bỉu, trong khi tác phẩm từ phụ nữ, người thiểu số hay cộng đồng yếu thế lại dễ bị xem nhẹ.

Trong một bài báo trên New York Times năm 2004, Kelefa Sanneh đã tóm lược “rockism (chủ nghĩa rock thuần túy)” – khía cạnh âm nhạc của tư duy tinh hoa – là việc coi punk hơn disco, chuộng biểu diễn trực tiếp hơn video ca nhạc, và tôn sùng những nghệ sĩ kỳ cựu hoặc “tượng đài underground” trong khi chế giễu các ngôi sao pop mới nổi. Đến giữa những năm 2000, rockism trở nên ngột ngạt. Sanneh cho rằng cách để vượt qua định kiến thật đơn giản: Đừng phân biệt "nghệ thuật đích thực" và "giải trí đơn thuần". Hãy mở lòng để thấy rằng một MV đẹp mắt, một show truyền hình thực tế cuốn hút, hay một trang báo được trình bày công phu cũng có thể hay ho và có tác động mạnh mẽ chẳng kém một album nhạc được giới phê bình ca ngợi.

Thế là xu hướng ấy đã thành hiện thực. "Chủ nghĩa vị pop" (poptimism) nhanh chóng trở nên thịnh hành. Chủ nghĩa này cho rằng khái niệm "nghệ thuật chân chính" là không có thực, và rằng những dòng nhạc, thể loại phim ảnh hay sách vở vốn bị coi là kém giá trị thực ra đều có cái hay riêng. Sức hút của nó đến từ một nhận thức đơn giản: khi bạn khinh thường một loại hình văn hóa, rất có thể bạn đang mang trong mình những thành kiến xã hội từ lâu đời. Người ta vẫn còn rùng mình nhớ lại “Đêm hủy diệt Disco” năm 1979, hay Noel Gallagher phản ứng trước việc Jay-Z biểu diễn tại Glastonbury 2008 với việc anh phản đối việc đưa hip-hop vào Glastonbury vì cho rằng nó làm vấy bẩn tính "thuần túy" của lễ hội. Mọi người bắt đầu tự hỏi: liệu có phải chính những định kiến trong mình đã khiến họ xa lánh văn hóa đại chúng? Những bài viết mang giọng điệu tự vấn như “Tại sao tôi từng khinh rẻ tiểu thuyết ngôn tình?” hay “Sự thật đằng sau thói chê bai những gì được xem là ‘nữ tính’” dần trở nên phổ biến. Xung đột giữa Zev và Jess trong phim cũng phản ánh đúng thực tế này: những gì Jess yêu thích – từ chương trình thực tế đến nhạc pop – thường bị xem thường chỉ vì chúng gắn liền với văn hóa nữ giới. Rõ ràng, việc đánh giá nghệ thuật dựa trên những thành kiến về giới tính, phụ nữ hay chủng tộc là điều không thể chấp nhận. Thế nhưng, “chủ nghĩa vị pop” đã không dừng lại ở việc phản đối sự bất công. Nó đã đẩy tinh thần cởi mở đi quá xa, đến mức biến thành một sự tán dương vô điều kiện cho mọi sản phẩm đại chúng – bất kể chúng thực sự có giá trị hay không.

Đã đến lúc khán giả nên “kén chọn” trở lại?- Ảnh 3.
Đã đến lúc khán giả nên “kén chọn” trở lại?- Ảnh 4.
Đã đến lúc khán giả nên “kén chọn” trở lại?- Ảnh 5.

(Ảnh: AP)

"Hãy cứ để người ta thích những gì họ thích đi"

Lập luận cuối cùng của nhân vật Jess không phải để bênh vực nghệ thuật của Miley Cyrus, mà để bảo vệ quyền được hạnh phúc của chính mình. Cô nhìn thấu sự khinh miệt của Zev: đó là một sự giẫm đạp lên những niềm vui nho nhỏ - thứ vốn đã quá mong manh trong một thế giới đầy biến động. Cô nhận ra rằng việc liên tục phán xét sở thích của người khác thực chất là một hành động làm tổn thương, nó tước đi những khoảnh khắc hạnh phúc vốn đã mong manh giữa một thế giới đầy bất ổn.

Hiện tượng này không chỉ dừng lại ở nhạc pop hay TV. Nó len lỏi khắp nơi, từ những bộ truyện tranh bị gán mác "người lớn đọc đồ trẻ con", đến các tác phẩm giả tưởng bị xem là "viển vông". Năm 2016, một minh chứng rõ ràng đã xuất hiện: webcomic của Adam Ellis vẽ một fan thể thao nói với người bạn hay chỉ trích rằng "Hãy cứ để người ta thích những gì họ thích đi". Thông điệp giản dị này đã chạm đến trái tim hàng triệu người, nhanh chóng trở thành meme lan truyền khắp mạng xã hội, như một lời cảnh tỉnh cho thói quen phán xét sở thích cá nhân của người khác.

Ngày nay, thái độ "hãy để mọi người thích những gì họ thích" dường như được áp dụng một cách không chọn lọc cho mọi sản phẩm văn hóa. Trong không khí của những cộng đồng fan cuồng nhiệt, một lời phê bình dù có thiện chí cũng dễ dàng bị xem như một cuộc tấn công cá nhân. Khi mọi sự tiêu cực đều có thể bị quy kết là "bạo lực mạng" (và đôi khi bị đáp trả bằng những đe dọa thực sự), thì thái độ bao dung đã trở thành quy tắc ngầm. Nhờ tư duy này, công chúng ngày nay không còn khắt khe chỉ trích Oasis là "sáo rỗng" như những năm 1990, mà đơn giản là vui mừng khi thấy ban nhạc tái hợp.

Đã đến lúc khán giả nên “kén chọn” trở lại?- Ảnh 6.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Miley Cyrus. (Ảnh: Getty Images)

Khi nghệ thuật dễ tạo ra và chú trọng đến lợi nhuận thì càng ít kích thích suy nghĩ của con người

Tư duy “hãy để mọi người tận hưởng những gì họ thích” ngầm chứa luận điểm rằng trong những thời điểm khó khăn, con người cần những phút giây giải trí, dù đôi khi nó chỉ là sự vô nghĩa, và việc cấm đoán điều đó là vô cảm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chính những thời điểm khó khăn ấy lại là sản phẩm của một nền văn hóa ngày càng nông cạn, lệ thuộc vào tiền bạc?

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1993, nhà văn David Foster Wallace đã định nghĩa văn hóa “thấp” – như truyền hình và phim đại chúng – là loại hình nghệ thuật sinh lời vì biết rằng “khán giả luôn muốn cảm giác thoải mái 100%”. Ngược lại, nghệ thuật nghiêm túc, theo ông, thường khiến người xem khó chịu, đòi hỏi sự nỗ lực để cảm nhận và thưởng thức – giống như trong cuộc sống, niềm vui thực sự thường chỉ xuất hiện sau quá trình lao động miệt mài và vượt qua những thử thách.

Ngày nay, xem hết một chương trình truyền hình mà không liếc điện thoại cũng gần như là một hành động thiền định. Nhưng quan điểm của Foster Wallace vẫn còn nguyên giá trị. Nghệ thuật càng dễ tạo ra và tiêu thụ, càng chú trọng đến lợi nhuận, thì càng ít kích thích suy nghĩ, chỉ lặp lại những gì ta đã quen trong một thế giới mà “buồng vang vọng” (echo chamber) dần trở thành mặc định.

Chủ nghĩa tinh hoa văn hóa có thể không đủ sức chống lại các tập đoàn công nghệ, trí tuệ nhân tạo hay mạng xã hội với cơ chế lướt vô tận (infinite scroll). Nhưng trong một thế giới tràn ngập những sản phẩm vô hồn, thương mại hóa, thiếu chiều sâu – dù do con người, máy móc hay cả hai cùng tạo ra – thì chủ nghĩa ấy đáng để chúng ta nhìn nhận lại.

Ít nhất, đã đến lúc ngừng lên án những người cố giữ gìn một vài chuẩn mực. Dù họ không hoàn hảo, nhưng trong thời đại mà sự phát triển đang chạy với tốc độ như hiện tại, chính họ có thể là những người duy nhất đủ tỉnh táo để cứu chúng ta.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.