Nhân dịp bộ phim Ngày con sống lại ra mắt khán giả Việt Nam, đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda đã có chuyến làm việc tại TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động giao lưu cùng giới làm nghề và người yêu điện ảnh. Đây là lần thứ hai nhà làm phim nổi tiếng đến thành phố, sau lần tham dự Liên hoan phim quốc tế TP Hồ Chí Minh 2024. Ông cho biết vẫn lưu giữ nhiều ấn tượng đẹp về con người và không khí điện ảnh tại Việt Nam.

Đạo diễn trong buổi gặp gỡ khán giả Việt Nam. (Ảnh: Aeon Beta)
Trong buổi giao lưu với khán giả, Hirokazu Koreeda chia sẻ về hành trình sáng tạo Ngày con sống lại cũng như quan điểm làm phim của mình. Theo ông, ý tưởng tác phẩm bắt nguồn từ một thông tin về dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái hiện hình ảnh những người đã qua đời. Điều đó khiến ông đồng thời nảy sinh hai cảm xúc đối lập: mong muốn được gặp lại người thân đã mất, nhưng cũng băn khoăn liệu sự trở lại ấy có thực sự mang đến hạnh phúc cho những người còn sống.
"Từ chính mâu thuẫn trong suy nghĩ đó, tôi bắt đầu viết kịch bản", đạo diễn chia sẻ. Ý tưởng ấy trở thành nền tảng cho Ngày con sống lại – bộ phim đánh dấu lần đầu tiên Hirokazu Koreeda đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào vị trí trung tâm của câu chuyện.
Tuy khai thác một chủ đề mang hơi thở công nghệ, tác phẩm vẫn giữ nguyên mối quan tâm quen thuộc của đạo diễn đối với gia đình, ký ức và những mối quan hệ giữa con người.
Hirokazu Koreeda sinh năm 1962, đại diện cho thế hệ đạo diễn đương đại của Nhật với nhiều tác phẩm gây ấn tượng quốc tế. Ông được yêu thích qua các phim Nobody Knows, Still Walking, Shoplifters - bộ phim mang về giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2018 và Monster.
Điểm chung trong điện ảnh của ông là những suy tư sâu sắc về gia đình, ký ức và bản chất con người.
Lấy bối cảnh trong tương lai gần, phim kể về một cặp vợ chồng chưa thể vượt qua nỗi đau mất con. Họ quyết định đón một đứa trẻ robot tích hợp AI về sống cùng như một cách lấp đầy khoảng trống trong gia đình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đứa trẻ không xóa đi mất mát, mà khiến những ký ức, tổn thương và cảm xúc bị kìm nén dần được khơi mở.
Khác với nhiều tác phẩm khai thác AI theo hướng đối đầu giữa con người và máy móc, Ngày con sống lại nhìn công nghệ bằng một lăng kính nhân văn hơn. Robot trong phim không được xây dựng như mối đe dọa, mà trở thành chất xúc tác để các nhân vật đối diện với chính mình. Thông qua hành trình ấy, bộ phim đặt ra câu hỏi: điều gì thực sự làm nên một con người – hình hài, ký ức, cảm xúc hay khả năng yêu thương và tha thứ?
Bao trùm khung hình là gam màu nâu trầm và xanh rêu của khu rừng, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng, giàu chất thơ – dấu ấn quen thuộc trong ngôn ngữ điện ảnh của Hirokazu Koreeda. Không có những xung đột dữ dội hay nước mắt được đẩy lên cao trào, nỗi đau hiện diện qua những khoảng lặng, ánh nhìn và khoảng cách giữa các nhân vật. Một cặp vợ chồng lặng lẽ hướng ánh mắt lên bầu trời như tìm kiếm sự cứu rỗi, trong khi đứa trẻ AI hiện lên với vẻ ngoài gần như hoàn hảo nhưng lại mang cảm giác vô thực và trống rỗng.

Cậu bé robot là sản phẩm AI của chương trình thử nghiệm miễn phí nhằm xoa dịu nỗi đau của gia đình mất con nhỏ trong một tai nạn giao thông. (Ảnh: ĐPCC)
Tựa phim quốc tế Sheep in the Box gợi nhắc hình ảnh "con cừu trong chiếc hộp" trong truyện Hoàng tử bé. Từ biểu tượng quen thuộc ấy, Koreeda xây dựng một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại về niềm tin, ký ức và sự kết nối giữa con người, bất kể họ được tạo nên từ máu thịt hay những thuật toán.
Ẩn dưới nhịp kể chậm rãi là nhiều chi tiết đời thường nhưng gợi mở những suy tư sâu sắc về gia đình và con người. Biến cố khiến đứa con qua đời bắt nguồn từ một khoảnh khắc bất cẩn của cha mẹ, để rồi trở thành nỗi ám ảnh đeo bám họ trong suốt quãng đời sau. Hai vợ chồng làm nghề mộc, ngày ngày dựng nên những ngôi nhà cho người khác, nhưng chính mái ấm của mình lại không thể lấp đầy khoảng trống do mất mát để lại.
Không nhiều lời thoại hay những cao trào kịch tính, Hirokazu Koreeda lựa chọn cách kể chuyện tiết chế. Mỗi ánh nhìn, khoảng lặng, hành động hay lời nói của nhân vật đều được đặt vào đúng vị trí, tạo nên nhiều lớp ý nghĩa và để lại khoảng không cho người xem tự cảm nhận, chiêm nghiệm.

Cậu bé robot trồng cây trước cửa nhà để quan sát mọi vật, khi cây lớn có thể tỏa bóng mát cho mọi người. (Ảnh: ĐPCC)
Chia sẻ về cách tiếp cận tác phẩm, đạo diễn nói: "Với bộ phim này, tôi cảm thấy như thể góc nhìn của mình được đặt trên ngọn cây chanh trong sân, quan sát câu chuyện từ một khoảng cách nhất định". Sự tiết chế ấy tiếp tục tạo nên dấu ấn đặc trưng trong điện ảnh Hirokazu Koreeda nơi những câu chuyện gia đình luôn được kể bằng sự bình thản nhưng đủ sức chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của người xem.

Đạo diễn giao lưu cùng khán giả tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Aeon Beta)
Trong các bộ phim của mình, Hirokazu Koreeda thường xuyên làm việc với các diễn viên nhí và rất thành công khi khai thác được hình ảnh trong trẻo, cảm xúc tự nhiên. Ông cho biết thường chuyển lời thoại thành ngôn ngữ dễ hiểu để các em nhập vai tốt hơn. Ngoài ra các diễn viên người lớn cũng dành thời gian làm quen, tập luyện cùng bạn diễn nhí để nhập vai tốt hơn. Đó chính là bí quyết làm việc để những câu chuyện gia đình trong phim của vị đạo diễn này luôn có chiều sâu cảm xúc trong lòng khán giả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.