Ra mắt năm 2011, Bi, Đừng Sợ! từng là một hiện tượng gây chú ý mạnh mẽ của điện ảnh độc lập Việt Nam bởi lối kể chuyện phá cách. Lấy bối cảnh Hà Nội, bộ phim theo chân cậu bé Bi len lỏi vào những rạn nứt âm ỉ và nỗi cô đơn sâu kín của một gia đình đa thế hệ. Không đi theo lối mòn tuyến tính hay cố gắng giải thích cặn kẽ mọi thứ, phim chọn góc nhìn quan sát lặng lẽ, giàu tính gợi mở.
Mười sáu năm sau, tác phẩm từng được coi là "khó xem" ấy lại danh dự góp mặt trong chương trình "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV). Ở thời điểm hiện tại, Bi, Đừng Sợ! không còn đứng đơn độc như một hiện tượng gây tranh luận, mà đã hòa vào một dòng chảy lớn hơn, nơi các tác phẩm được soi chiếu bằng một tâm thế điềm tĩnh và thấu đáo.
Những ngày "non nớt" nhưng thuần khiết
Chia sẻ về cảm xúc khi "đứa con tinh thần" được trình chiếu lại sau một khoảng thời gian dài, đạo diễn Phan Đăng Di không giấu được sự bồi hồi. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy thú vị hơn cả là cơ hội được đặt tác phẩm của mình cạnh những bộ phim cùng thời trong một hệ thống bài bản. "Khi một bộ phim được đặt cạnh những bộ phim khác cùng giai đoạn, nó bắt đầu có bối cảnh và đối thoại. Khi đó, mình không chỉ nhìn lại một tác phẩm, mà nhìn lại cách điện ảnh Việt Nam đã từng vận động, đã từng phản ánh và đặt vấn đề với xã hội", đạo diễn Phan Đăng Di nhận định.
Nhìn lại hành trình làm phim đầu tay, nam đạo diễn gọi đó là một hành trình "non" nhưng đầy đáng nhớ. Khi ấy, anh và ê-kíp phần lớn là những người trẻ, những người bạn cùng trường lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Bù lại, đoàn phim may mắn có sự đồng hành của những cây đa, cây đề như NSND Trần Tiến và NSƯT Mai Châu. Chính thái độ làm nghề nhẹ nhàng, nghiêm túc và đầy tôn kính của các nghệ sĩ gạo cội đã định hình cách người đạo diễn trẻ năm ấy hiểu về nghề.

Quá trình quay phim cũng là những ngày tháng "thử lửa". Từ việc làm việc với diễn viên nhí mới học lớp 1 đòi hỏi sự linh hoạt tuyệt đối, cho đến những cảnh quay kiệt sức dưới màn mưa nhân tạo xen lẫn mưa thật. Tuy nhiên, với Phan Đăng Di: "Điện ảnh không phải là việc loại bỏ khó khăn, mà là cách mình đi qua nó".
Ngay từ những bước đi đầu tiên, Bi, Đừng Sợ! đã vươn ra biển lớn. Từ dự án tại Liên hoan phim Busan, L’Atelier (LHP Cannes), nhận hỗ trợ từ quỹ của LHP Berlin, cho đến việc chính thức tranh tài tại Tuần Phê bình Quốc tế (LHP Cannes) và chu du qua 60 liên hoan phim quốc tế. Hành trình ấy đã giúp vị đạo diễn nhận ra, điện ảnh thực chất là một không gian đối thoại rộng lớn không biên giới.
Điện ảnh không giải thích, điện ảnh để suy ngẫm
Trở lại với những tranh cãi xoay quanh việc Bi, Đừng Sợ! từng bị coi là một tác phẩm mang tính "thách thức" khán giả, đạo diễn Phan Đăng Di tỏ ra thấu hiểu. Anh thừa nhận bộ phim đi ngược lại những gì quen thuộc vào thời điểm đó, nhưng khẳng định bản thân chưa bao giờ có ý định làm phim để "thách thức" người xem. Mục tiêu duy nhất của anh là sự trung thực với trải nghiệm và cảm xúc của chính mình. "Khi một bộ phim không giải thích mọi thứ, nó buộc khán giả phải tham gia vào quá trình xem. Tôi nghĩ điện ảnh cần giữ lại khả năng đó, như một không gian để người xem suy nghĩ", anh bày tỏ quan điểm nghệ thuật kiên định.

Đánh giá về thị hiếu khán giả hiện đại, Phan Đăng Di nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt. Nhờ sự tiếp cận dễ dàng với điện ảnh thế giới, những rào cản về phim "khó xem" đã giảm bớt. Tuy nhiên, mặt trái của thời đại số là khán giả đang ngày càng mất kiên nhẫn, họ khao khát những nội dung nhanh, trực diện và ít đòi hỏi sự đào sâu. Điều này trực tiếp đặt ra bài toán hóc búa cho các nhà làm phim: Thích nghi để tồn tại hay kiên định giữ lại chiều sâu nghệ thuật? Theo anh, chìa khóa nằm ở việc tìm ra điểm cân bằng.
Khi được hỏi về lý do điện ảnh Việt Nam dường như vẫn đang chật vật để bắt kịp thế giới, đạo diễn Phan Đăng Di chỉ ra một điểm nghẽn cốt lõi: Sự thiếu vắng một hệ sinh thái vững chắc.
Thị trường và khán giả là có thật, nhưng nền tảng để nuôi dưỡng những dự án điện ảnh dài hơi thì vẫn còn rời rạc. Theo anh, điện ảnh không chỉ là ánh hào quang của những kỷ lục phòng vé, mà là cả một bộ máy vận hành thầm lặng phía sau. Chính vì vậy, anh đánh giá rất cao các hoạt động tại DANAFF, đặc biệt là những chương trình như Script Lab – nơi kết nối các nhà làm phim Việt với chuyên gia quốc tế, tạo môi trường ươm mầm kịch bản bài bản, giúp điện ảnh hội nhập từ gốc rễ.

Khép lại câu chuyện, khi nhìn nhận về chương trình "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ đổi mới", Phan Đăng Di coi đây là một trạm dừng chân đầy ý nghĩa. Những thước phim của thế hệ đi trước là minh chứng cho một thái độ làm nghề không né tránh hiện thực, dũng cảm đi thẳng vào những vấn đề lớn lao của xã hội với tinh thần trách nhiệm cao độ. "Việc đi tiếp không chỉ là sáng tạo cái mới, mà còn là giữ được sự nghiêm túc và trách nhiệm mà các thế hệ đi trước đã từng có", đạo diễn Phan Đăng Di kết lại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.