
Hãy thay đau thương bằng yêu thương: BTV Hạnh Phúc và ê-kíp nhắc lại thông điệp từ Quảng Trị anh hùng
Trên vùng đất từng là tọa độ lửa của chiến tranh, những người làm báo VTV trở lại Quảng Trị để thực hiện ghi hình chương trình. Các em Nguyễn Phan Mỹ Dung, Phạm Đức Thắng, Hồ Văn Triệu…, cùng 25 chiếc "lá chưa lành" trong số phát sóng tháng 7 này sẽ được hỗ trợ mở tài khoản nhận tiền trợ cấp hằng tháng.
Bữa cơm mì làm cay sống mũi
Chiều muộn, mưa rừng vừa dứt trên con đường dẫn vào thôn Ra Man, xã A Dơi tỉnh Quảng Trị cũng là lúc ê-kíp Cặp lá yêu thương vừa kịp dừng chân tại nhà em Hồ Văn Triệu người dân tộc Bru - Vân Kiều.
Bốn bà cháu Triệu sống trong căn nhà sàn quây bằng mấy tấm phên cói cũ xác xơ, trên lợp mái tôn thủng nhiều chỗ, tốc dột tứ bề khi gặp mưa gió lớn. Trong căn nhà không có gì gợi sự no đủ. Nó vừa thiếu thốn vừa thiếu vững chãi. Nguồn thu nhập gần như duy nhất của gia đình là nương sắn trải dài trên sườn đồi.

Triệu nấu mì gói làm nước canh chan cơm
Khi phóng viên Mạnh Hùng hỏi, bữa tối có gì để ăn? Cậu học trò lớp 10 đáp rất nhẹ: "Nhà còn một gói mì tôm, pha nấu làm canh. Cơm thì có sẵn rồi."
Bữa ăn chỉ có vậy. Cả nhà ăn xong. Em gái út của Triệu xách can đi lấy nước sạch về sinh hoạt. Trong nhà không có bể nước hay cái thùng nhỏ nào có thể dùng để chứa nước.

Mạnh Hùng không nhớ mình đã đi bao nhiêu bản làng trong gần mười năm theo Cặp lá yêu thương. Nhưng bữa cơm của bốn bà cháu Triệu khiến anh phải quay mặt đi vài lần để giấu đôi mắt đỏ.
"Lúc quay cảnh ăn cơm mì của mấy bà cháu, thực sự là cũng cay sống mũi...", anh nói.

Ê-kíp chương trình lặng lẽ góp nhau mua hai bao gạo cùng mắm, muối, thực phẩm thiết yếu và chút bánh kẹo gửi lại gia đình. Phóng viên Mạnh Hùng tặng thêm cho Triệu 200.000 đồng dùng để mua thức ăn trong những ngày tới.

Phóng viên Mạnh Hùng hỏi chuyện anh em Thiệu bên ngoài căn nhà sàn cũ nát
Được biết mỗi kỳ nghỉ hè, ba anh em Triệu cùng đi làm thuê, đổi từng ngày công 50.000 đồng lấy những bữa cơm nhạt. Thế mà Quảng Trị lại đang mưa nhiều, anh em Triệu dù muốn cũng không thể đi làm thuê được gì để có tiền...
"Chỉ cần nghe giọng nói mẹ là con biết mình vẫn còn được sống"
Rời bản nghèo của Triệu, ê-kíp Cặp lá yêu thương tiếp tục hành trình đến thăm nhà em Nguyễn Phan Mỹ Dung ở khóm 1, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị. Em Dung đang từng ngày đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết để giữ lấy giấc mơ đến trường.

Em Nguyễn Phan Mỹ Dung đón nhận biểu tượng Cặp lá yêu thương từ ê-kíp VTV tác nghiệp tại Quảng Trị
Năm 2022 khi đang học lớp 8, em Dung phát hiện bị ung thư máu. Những ngày điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế là chuỗi ký ức không dễ gọi thành tên. Có thời điểm, em rơi vào tình trạng nguy kịch, sốc thuốc nhiều ngày liên tiếp. Người thân từng nghĩ đến điều xấu nhất.
Một lần khi vừa qua cơn cấp cứu, điều đầu tiên em mong muốn là được nghe tiếng mẹ nói. "Chỉ nghe thấy giọng mẹ là con biết mình vẫn còn được sống.", Dung nghẹn lời.
Với Dung, chỉ cần còn nghe thấy tiếng mẹ, em tin mình vẫn còn cơ hội được sống.

Tranh vẽ chì phác họa của Dung
Dung yêu nhất là hội họa. Từ khi còn học mầm non, cô bé đã mê vẽ. Ban đầu, mẹ em chỉ nghĩ đó là sở thích của một đứa trẻ. Nhưng năm tháng trôi qua, niềm say mê ấy vẫn nguyên vẹn. Những hộp màu mẹ mua ngày nào dần trở thành người bạn đồng hành, giúp Dung gửi gắm ước mơ và cũng là cách em bước qua những ngày dài điều trị.
Để rèn kỹ năng, Dung đăng ký khóa học mỹ thuật online. Những bức tranh em vẽ ngày càng sắc nét cứng tay, như chính nghị lực âm thầm lớn lên sau mỗi lần vượt qua cửa tử.
Hiện Dung tiếp tục điều trị ngoại trú theo phác đồ của bác sĩ. Sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định nhưng cô học trò nhỏ vẫn giữ nguyên sự háo hức với cuộc sống. Em nói với cô giáo rằng mình muốn tham gia tất cả các hoạt động của trường, muốn được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, muốn sống trọn vẹn những năm tháng tuổi học trò.
Trong mắt mẹ, Dung là một "chiến binh" chưa bao giờ đầu hàng bệnh tật. Mẹ vẫn gọi con gái bằng cái tên giản dị, đầy tự hào: "Dung là chiến binh mạnh mẽ của mẹ".
Tại nhà Dung, trong buổi ghi hình cho gala Cặp lá yêu thương số tháng 7, BTV Hạnh Phúc xúc động khi ngắm nhìn những bức tranh bài tập vẽ trì Dung phác họa tượng điêu khắc đầu người, một mẫu tượng quen thuộc trong luyện thi vào các trường ĐH Kiến trúc, Mỹ thuật.

BTV Hạnh Phúc và em Mỹ Dung với tác phẩm tranh bài tập vẽ chì
Dù chưa tham gia một trường lớp mỹ thuật chuyên nghiệp nào nhưng Dung vẽ rất tốt, đúng kỹ thuật độ sâu không gian, các diện khối rõ ràng và nhất là khả năng cảm thụ.
"Tôi tin với năng khiếu cùng nghị lực bền bỉ sẽ là nền tảng để em nuôi dưỡng giấc mơ trở thành kiến trúc sư trong tương lai", BTV Hạnh Phúc nói.
Thành quả trọn vẹn sau một thập kỷ
Hơn mười năm trước, cũng từ Quảng Trị, BTV Hạnh Phúc từng gặp Nguyễn Thị Lan - cô bé khuyết tật được em trai chở đến trường mỗi ngày trên chiếc xe đạp cũ.
Rồi Hoàng Văn Toản - cậu học trò sống trong căn nhà gần như không có tài sản nào ngoài những tấm giấy khen được ép phẳng, treo ngay ngắn trên vách.
Sau khi chương trình lên sóng, Lan có chiếc tivi đầu tiên trong nhà. Toản có chiếc máy tính đầu tiên để học. Điều quan trọng hơn, cả hai đều có người đồng hành để tiếp tục đến trường.
Đó là những câu chuyện khiến những người làm Cặp lá yêu thương tin rằng, đôi khi một chương trình truyền hình có thể thay đổi quỹ đạo của một tuổi thơ.

Nhà báo Thành Vũ trong một chuyến ghi hình Cặp lá yêu thương
"Và khi nhìn vào thành quả của hơn mười năm qua, tôi thấy khi một đứa trẻ được chăm sóc, được mọi người vun vén và bản thân các em cũng có nghị lực, có ước mơ và khát khao với cuộc sống thì nó sẽ tạo ra một thành quả rất trọn vẹn", nhà báo Thành Vũ xúc động nói...
VĨ THANH
Năm học mới, Hồ Văn Triệu sẽ bước vào lớp 11, mang theo ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Còn Nguyễn Phan Mỹ Dung chuẩn bị lên lớp 12, tiếp tục nuôi giấc mơ thi vào Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.

Phạm Đức Thắng, học sinh lớp 8 Trường THCS Ba Lòng, mỗi ngày tự đạp xe đến lớp, chiều về chăm ông nội ốm bệnh. Cậu bé ước mơ trở thành cầu thủ như tiền vệ Quang Hải.
Hơn mười năm trước, BTV Hạnh Phúc từng gửi gắm một thông điệp từ Quảng Trị: "Hãy thay đau thương bằng yêu thương".
Mười năm sau, những người làm báo VTV trở lại vùng đất ấy. Họ không còn kể nhiều về những dấu tích chiến tranh, mà lặng lẽ tri ân lịch sử - nối những nhịp cầu nhân ái, giữ những giấc mơ còn dang dở ở lại với mái trường. Bởi nửa thế kỷ sau chiến tranh trên vùng đất từng đi qua bom đạn, điều quý giá nhất hôm nay đâu chỉ có màu xanh cây cỏ hồi sinh, mà là những ước mơ xanh đến trường vẫn tiếp tục lớn lên…
Có những cây cầu bắc qua sông. Còn Cặp lá yêu thương lặng lẽ bắc "cây cầu" nối lòng trắc ẩn của cộng đồng với tương lai của một đứa trẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.