Nhiếp ảnh được xác định là ngành trọng điểm trong Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhiếp ảnh không chỉ tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, mà còn lưu giữ ký ức, ghi lại những lát cắt của lịch sử và quảng bá hình ảnh đất nước. Cùng với sự phát triển của công nghệ số, nhiếp ảnh ngày càng mở rộng không gian sáng tạo và thu hút đông đảo người theo đuổi. Nhưng phía sau sự phong phú ấy vẫn là câu hỏi: Làm thế nào để những giá trị sáng tạo được tiếp nối bằng một thị trường chuyên nghiệp, để nhiếp ảnh thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa?

Năm 2025, riêng Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ 6 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã tiếp nhận hơn 2.000 tác phẩm của 221 tác giả đến từ 29 tỉnh, thành phố. Mỗi năm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ khoảng 15 cuộc thi trên cả nước, chưa kể hàng chục cuộc thi do các địa phương, bộ, ngành tổ chức. Hoạt động sáng tác diễn ra sôi nổi, số lượng tác phẩm lớn, nhưng phần lớn các tác phẩm nhiếp ảnh vẫn chỉ đi từ cuộc thi đến triển lãm, chưa bước vào một thị trường giao dịch chuyên nghiệp.
Ông Trần Nhân Quyền, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chúng ta hiện đã có một đội ngũ hết sức tích cực, có tư duy nhiếp ảnh sáng tạo. Nhưng để hình ảnh mang tính thương mại, được trao đổi trên các sàn giao dịch, dường như vẫn chưa có.
Việt Nam hiện chưa có bảo tàng chuyên biệt về nhiếp ảnh nghệ thuật. Số phòng trưng bày có khả năng hỗ trợ nghệ sĩ giới thiệu và giao dịch tác phẩm còn ít. Những mắt xích trung gian như giám tuyển, gallery, tư vấn nghệ thuật, nhà đấu giá và nhà sưu tập chưa liên kết thành một mạng lưới chuyên nghiệp. Vì vậy, tác phẩm khó được xác thực, định giá và đưa đến đúng nhóm công chúng có nhu cầu.

Một điểm nghẽn khác là vấn đề bản quyền. Tác phẩm nhiếp ảnh có thể bị sao chép, cắt bỏ tên tác giả hoặc sử dụng cho mục đích thương mại mà không xin phép, không trả phí. Khi quyền tác giả chưa được bảo vệ hiệu quả, tác phẩm khó trở thành một tài sản sáng tạo có thể giao dịch.
Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Ngay cả công chúng khi lên mạng cũng có thể tùy tiện lấy một bức ảnh mà không cần xin phép để đưa vào bài viết hoặc quảng cáo. Rất nhiều trường hợp không ghi tên, không trả tiền cho tác giả. Hiện tượng này diễn ra tràn lan nhưng chưa được xử lý và cũng chưa có chế tài đủ sức răn đe."
Thiếu một chuỗi liên kết chuyên nghiệp, giá trị sáng tạo của nhiếp ảnh chưa thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế và tạo nguồn thu bền vững cho người làm nghề.
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khảo sát, vận động thí điểm tại các địa phương giàu tiềm năng như Khánh Hòa, Huế, Ninh Bình, Quảng Ninh xây dựng đề án "Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh". Đây không chỉ là nơi tổ chức triển lãm, mà hướng tới kết nối nhiếp ảnh với văn hóa, du lịch, công nghệ và các không gian sáng tạo. Trên thế giới, mô hình "Thành phố nhiếp ảnh" tại Pháp, Đức hay Thụy Sĩ đã cho thấy sức hút khi trở thành điểm đến của du khách, nhiếp ảnh gia và giới sáng tạo nghệ thuật. Đây cũng có thể là một hướng đi để nhiếp ảnh Việt Nam từng bước hình thành thị trường chuyên nghiệp, đưa giá trị sáng tạo đến gần hơn với công chúng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.