Công việc đạo diễn đưa tôi tới những chuỗi ngày rong ruổi đằng sau ống kính, mải miết sắp đặt những bối cảnh hoàn hảo để kể câu chuyện cho khán giả. Nhưng khi độc hành, khi đi cùng với những người thân yêu, tôi đã khám phá những nhịp đời rất khác ở Nhật Bản.
Tokyo - Thật chậm và thật “chill”
Tôi có một thói quen, đó là mỗi khi đến một thành phố nào đó, luôn phải dành riêng một ngày để đi bộ một mình khám phá. Tokyo tôi đã đến nhiều lần. Nhưng thú thật, trước đây trong mắt tôi, thành phố luôn giống như một đại cảnh hoành tráng của một bộ phim bom tấn: sầm uất, nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn và dòng người chuyển động với nhịp điệu lạnh lùng, vội vã. Những chuyến đi trước đây thường gắn với công việc, nên cái cảm giác "chưa bao giờ trọn vẹn" cứ mãi lấn cấn.
Nên lần trở lại này, tôi quyết định tự đạo diễn cho mình một "walking tour" độc hành đúng nghĩa, trải nghiệm một Tokyo thật chậm, thật “chill”.
Hành trình bắt đầu từ khu Yanaka Ginza. Chỗ này cũ kỹ, nhà thấp tịt, không có bóng dáng gì của một đô thị hiện đại. Tôi thích cái cách người ta dựng chiếc xe đạp cũ trước cửa tiệm, mấy ông cụ thong dong đọc báo, hay mùi đồ chiên thơm nức len lỏi trong hẻm nhỏ. Ở đây "chất người" đậm đặc.



Tôi rẽ đại vào những con hẻm chỉ vì thấy ánh nắng đổ lên bức tường với một sắc độ quá đẹp, hay đơn giản vì nhìn thấy một chậu cây được chăm chút kỹ lưỡng đến mức ta đọc được cả sự tử tế của người trồng.

Qua đền Nezu Shrine, đi giữa những cổng torii đỏ rực, tiếng ồn ào của đô thị bỗng chốc bị cắt đứt như một cú chuyển cảnh sắc lẹm. Chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhịp bước của chính mình.
Người Nhật làm đúng công việc của họ, tận tâm và tử tế để mang đến cho xã hội những dịch vụ hoàn hảo nhất. Giống như cái cách một cô trung niên tại ga tàu thấy thẻ của tôi bị lỗi, lại không mang tiền mặt, đã sẵn sàng bỏ tiền túi mua tặng luôn một chiếc vé để tôi không trễ chuyến. Khi tôi ngỏ ý xin số tài khoản để gửi lại, cô chỉ xua tay bảo không sao, cô muốn tặng để đảm bảo tôi có một trải nghiệm hài lòng nhất, không bị gián đoạn ở Tokyo.

Buổi chiều qua Marunouchi rồi đến Ginza, Tokyo đổi cảnh nhanh kinh khủng. Từ hẻm cổ kính sang ngay những tòa nhà chọc trời, nhưng không hề lạnh lẽo. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường nhựa, dòng người mặc suit bước đi dứt khoát... mọi góc độ đều toát lên chất điện ảnh sang trọng mà khiêm nhường.
Kamakura - Tìm về với phép màu để được chữa lành
Đây là một bến đỗ tâm linh mà lần nào đến Nhật Bản, tôi cũng bắt buộc phải trở về. Giống như việc "điểm danh" với một phần rất sâu bên trong chính mình.
Điều khiến ngôi chùa Kotoku-in trở nên kỳ diệu và huyền bí để lại ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên không nằm ở những câu chuyện thần thoại thêu dệt, mà nằm ở chính lịch sử sinh tồn của nó. Hơn 700 năm trước, bức tượng Đại Phật Kamakura từng được an vị bên trong một ngôi đại điện bằng gỗ khổng lồ. Rồi thiên tai ập đến. Sóng thần, bão táp, động đất… Thế nhưng, giữa sự tàn phá ấy, bức tượng Đức Phật bằng đồng khổng lồ vẫn nguyên vẹn.

Có một tầng ý nghĩa tâm linh cực kỳ sâu sắc trong hình ảnh ấy. Tinh thần của Nhật Bản không nằm ở việc cố gắng chiến thắng thời gian hay thiên nhiên, mà là hòa vào vô thường. Đứng trước tượng Đại Phật, nghe tiếng gió biển thổi qua khoảng không tĩnh lặng, mọi hỗn loạn, tham vọng, áp lực hay những đúng sai, được mất của đời người bỗng nhiên trở nên rất xa xôi.
Kamakura còn có nhiều điểm đến tuyệt đẹp. Khi bước lên chuyến tàu điện Enoden chạy dọc theo đường bờ biển lấp lánh ánh nắng, cảnh sắc bên ngoài ô cửa sổ trôi qua như những thước phim quay chậm. Đặc biệt là khoảnh khắc dừng lại ở ga tàu sát biển - bối cảnh đậm chất điện ảnh từng đốn tim khán giả trong bộ phim gây sốt thời gian qua Can This Love Be Translated (Tiếng yêu này, anh có dịch được không?).

Chuyến tàu điện Enoden trở nên nổi tiếng hơn khi bộ phim Can This Love Be Translated phát sóng
Âm thanh xình xịch của tàu hỏa, rào chắn hạ xuống điểm xuyết trên nền đại dương xanh thẳm tạo nên một rung cảm lãng mạn đến nín thở. Cảnh vật không chỉ đẹp về thị giác, mà nó mang một nguồn năng lượng vỗ về, chữa lành mọi mỏi mệt.
Narai Juku - Chuyến xe về làng cổ và những cành đào kép nở muộn
Narai Juku được mệnh danh là ngôi làng cổ đẹp nhất Nhật Bản. Nếu Kamakura là sự chữa lành của đại dương và Phật pháp, thì Narai Juku mang sức mạnh tâm linh của núi rừng tĩnh tại.
Nằm nép mình dọc theo con đường Nakasendo lịch sử, ngôi làng giữ trọn vẹn dáng vẻ của thời kỳ Edo với những dãy nhà gỗ mộc mạc nối tiếp nhau. Lái xe len lỏi qua những cung đường thanh bình, hít căng lồng ngực bầu không khí trong vắt của vùng núi tuyết, mọi muộn phiền dường như tan biến. Năng lượng ở Narai Juku lạ lắm. Không phô trương, mà tĩnh lặng và vững chãi đến mức khiến nhịp tim cũng như đập chậm lại.

Gia đình tác giả bài viết tại Narai Juku
Thời điểm gia đình tôi đến, thời tiết vẫn còn vương vấn cái lạnh, may mắn thay, được chiêm ngưỡng những cành đào kép (yaezakura) nở muộn. Những bông hoa đào nhiều cánh, bung nở rực rỡ nhưng lại mang một vẻ đẹp khiêm nhường, tĩnh mịch giữa không gian cổ kính.
Ngắm nhìn những cánh hoa màu hồng phai khẽ rơi xuống mái hiên gỗ trăm năm tuổi, rồi nhìn sang cô con gái 7 tuổi đang tò mò ngắm nhìn thế giới, cảm giác thật trọn vẹn, bình an bên nhau.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.