Elizabeth Gilbert
Tác phẩm đã bán hơn 5 triệu bản và được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên toàn cầu và hiện đang được các nhà làm phim Hollywood đưa lên màn ảnh.
“...Khi ấy là 3 giờ sáng một ngày tháng 11 lạnh lẽo. Khi người chồng còn đang ngủ trên giường. Elzabeth Gilbert nấu mình trong phòng tắm và cũng như 47 đêm liên tiếp trước đó, cô khóc nức nở. Nức nở đến độ trên sàn gạch men phòng tắm, xuất hiện một hồ rộng đầy nước mắt, một Hồ Hạ thật sự đầy nỗi tủi thẹn, sợ hãi, bối rối và đau buồn. Khi ấy, Elizabeth 31 tuổi…”
31 tuổi, Elizabeth có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Cô là một nhà văn nổi tiếng có thể đi đây đó khắp thế giới để viết bài cho các tạp chí và một người chồng chung sống trong suốt 8 năm. Ở tuổi 20, cô trông đợi đến một ngày nào đó, cô sẽ chán ngấy các chuyến đi và sẽ sống hạnh phúc trong một đại gia đình bận bịu với những đứa con xinh xắn, có vườn ở sân sau và món hầm sôi lục bục trên bếp. Nhưng, khi thời hai mươi tuổi trôi qua, cái hạn chót 30 tuổi lơ lửng trước mặt như một bản án tử hình và cô kinh hoàng nhận ra, cô vẫn chưa muốn bất cứ điều gì trong những thứ đó.
Cảm giác tội lỗi bám chặt lấy Elizabeth trong một thời gian dài, khi cô thấy mình không có những mong muốn giống như những người đàn bà đáng tôn trọng khác. Quyết định chia tay với người chồng. Quay cuồng với cuộc hôn nhân thất bại và sau đó là một mối tình nhiều thương tổn. Trong suốt 3 năm trời của cuộc ly hôn kéo dài, cô thường xuyên xưng tội, cô chấp nhận ra đi không một chút tài sản và cuối tuần lại nhận cuộc điện thoại từ người chồng, nói rằng cô ngu ngốc như thế nào, tệ hại như thế nào, khi khiến cuộc sống của cả hai đến mức như ngày hôm nay. Nhiều tháng liền không ngủ, Elizabeth đã từng hơn một lần có ý định tự tử. Cho đến khi đột nhiên cô ngừng khóc, cho đến khi cô nghe thấy tiếng nói bên trong của mình nhắc nhở: "Hãy đi ngủ lại đi…".
Nói sự thật. Chỉ nói sự thật. Elzabeth Gilbert đã tuyên ngôn như vậy, khi cô kể lại câu chuyện cuộc đời mình trong “Ăn, cầu nguyện, yêu”. Những đau khổ rất nhân bản nhưng vẫn quá ngỡ ngàng đã xuất hiện giữa tuổi 30 đầy xáo động của cô. Vượt qua tuyệt vọng, Gilbert tự mình thực hiện một hành trình dũng cảm để tìm kiếm thanh thản. Cuốn sách là một suy ngẫm về yêu dưới muôn dạng thức - yêu món ăn tinh tế, yêu ngôn ngữ mới mẻ, yêu con người, yêu Thượng đế và đánh thức tình yêu đã thực sự cứu rỗi Gilbert, yêu chính bản thân mình. Ở tuổi 34, Gilbert quyết đinh du lịch qua 3 nước Ý, Ấn Độ và Indonesia. Cô muốn khám phá cuộc sống vui vẻ tự do ở Ý, sự thành kính mộ đạo ở Ấn Độ và ở Indonesia, là nghệ thuật cân bằng cả hai.
Trong cuốn sách của mình, Gilbert dành nhiều trang để mô tả quá trình cô tìm kiếm sự khai sáng. Và cô đã thực sự tìm thấy, ở Ấn Độ. Cô viết: "Tôi rời khỏi cơ thể của mình, tôi rời căn phòng, tôi rời khỏi hành tinh, tôi bước qua thời gian và bước vào trạng thái vô định. Tôi ở trong trạng thái này và tôi cũng là vô định, tôi cũng thấy mình đang quan sát sự vô định, tất cả cùng một lúc".
Vào thời điểm tới Indonesia, Gilbert thừa nhận rằng, mục đích của chuyến hành trình đã hoàn thành. "Mục đích tới Indo là tìm kiếm sự cân bằng", cô viết, "...và sự cân bằng cách nào đó đến một cách thật tự nhiên". Và hơn cả thế, cô thậm chí còn tìm thấy sự lãng mạn ở một người đàn ông Brazil hơn cô 18 tuổi người gọi cô là "bé yêu" và nói rằng, cô có thể quyết định bất cứ điều gì cô muốn và anh vẫn luôn yêu cô.
Gilbert là một tài năng trong việc miêu tả các trạng thái của cảm xúc. Tất cả những thăng trầm mà mỗi khi rơi vào, con người vẫn gọi là không thể miêu tả được, cô miêu tả với những hình ảnh sâu sắc và những chi tiết có thể sờ thấy được. Hành trình từ Ý qua Ấn Độ và tới Bali, cũng là hành trình thay đổi trong trạng thái cảm xúc của Gilbert, từ sự day dứt, đau khổ và dằn vặt bản thân mình, giai đoan tiếp theo là sự đối diện với thực tế, tha thứ và nhìn nhận lại, và cuối cùng là việc thấy lại niềm vui và sự cân bằng, đồng thời sẵn sàng yêu lần nữa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.