Cuối con ngõ Thanh Miến là hai cửa hiệu mạng, vá quần áo của hai người con dâu cụ Tạ Diệp Huệ. Cụ Huệ làm nghề vá, mạng quần áo ở Hà Nội từ thời Pháp. Giờ thì có thể coi cụ là một trong những người thợ vá, mạng quần áo cuối cùng còn lại của thời ấy.
Bà Hồng và bà Hồi được cụ Huệ truyền dạy cái nghề này ngay khi về làm dâu. Theo Bà Hồng, bây giờ nếp sống người Hà Nội cũng đã thay đổi nhiều và đời sống kinh tế khá giả hơn trước. Người Hà Nội vốn đã sành ăn mặc giờ họ lại càng có điều kiện mua sắm hơn. Song hơn hai mươi năm nay, cửa hiệu bà Hồng chưa lúc nào ế khách. Người dân bây giờ đi mạng quần áo không phải vì họ thiếu quần áo mặc.
Tỉ mẩn với những đường chỉ, một vết rách nhỏ có khi phải mất vài giờ đồng hồ để sang sợi. Song đổi lại người thợ có niềm vui vì khách trầm trồ khen ngợi khi không phát hiện ra chỗ bị vá. Khách đến vá, mạng quần áo phần lớn là những người mua được bộ đồ trị giá hàng vài nghìn USD, họ không muốn bỏ bộ đồ đi chỉ vì một vết rách. Cũng có nhiều người đến đây vì quá yêu thích cái quần, cái áo mình đã gắn bó với mình nên muốn mặc nó mãi. Hay chỉ như người mẹ này, chị đến đây mạng lại cái áo cho cậu con trai. Mặc dù bây giờ con chị đã lớn, không mặc vừa cái áo này nữa. Nhưng chị muốn giữ lại kỷ niệm thời thơ ấu của con bằng cái áo lành lặn.
Cửa hiệu của bà Hồi còn vá, mạng quần áo cho cả khách nước ngoài. Cái góc mạng vá quần áo của bà Hồi giờ bị thu nhỏ lại vì cô con gái tận dụng gian nhà bán quần áo thời trang. Vì số nhà của bà đã quá nổi tiếng với nghề mạng, vá quần áo nên cô con gái tận dụng luôn địa điểm để kinh doanh. Dù thế nào thì ba Hồi cũng thấy vui vì ngày nào cũng được nói chuyện áo quần với hàng vài chục khách hàng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.