Đưa du lịch xanh ra khơi. Ảnh: Đỗ Kim Hoàng
Giữa nhịp phát triển sôi động của du lịch biển Khánh Hòa, anh Đỗ Văn Tiệp chọn một hướng đi lặng lẽ: đưa tư duy phát triển xanh vào từng chuyến hải trình. Từ việc phục hồi san hô đến thay đổi quy trình vận hành, mỗi hành động đều hướng tới mục tiêu để sau mỗi lần cập bến, đại dương vẫn đủ xanh cho những chuyến đi tiếp theo.
Những năm gần đây, du lịch biển Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ, nhưng cùng với lượng khách gia tăng là áp lực ngày càng lớn lên hệ sinh thái biển. Theo anh Đỗ Văn Tiệp, vấn đề không nằm ở tốc độ phát triển mà ở cách con người ứng xử với biển. Anh chia sẻ: "Làm du lịch biển, chúng tôi hiểu rằng biển là nền tảng để doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài. Nếu không bảo vệ biển từ hôm nay, chính ngành du lịch sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên trong tương lai". Từ suy nghĩ ấy, anh đặt ra một câu hỏi khác: mỗi chuyến du lịch có thể mang lại điều gì cho biển, thay vì chỉ lấy đi?

Phục hồi san hô trong lòng biển. Ảnh: Đỗ Kim Hoàng
Một trong những việc anh dành nhiều tâm huyết là phục hồi san hô. Với anh, đây không chỉ là hoạt động bảo tồn mà còn là cách góp phần tái tạo hệ sinh thái biển. "Trồng san hô không phải là việc có thể làm theo phong trào. Đây là hoạt động cần sự kiên trì, hiểu biết và phối hợp chuyên môn. Điều quan trọng nhất là để du khách hiểu rằng dưới mặt biển là một hệ sinh thái sống cần được gìn giữ".
Điều khiến anh tâm đắc nhất lại nằm ở nơi ít người đặt chân tới nhất: khoang máy của con tàu. Không có khung cảnh lãng mạn hay những góc chụp đẹp, chỉ có những quy trình diễn ra lặng lẽ như kiểm tra nhiên liệu, thu gom dầu máy sau bảo dưỡng, phân loại chất thải và kiểm soát nguy cơ rò rỉ trước khi tàu rời bến. Những công việc gần như vô hình ấy lại quyết định mức độ thân thiện của mỗi chuyến hải trình với môi trường.
Không dừng ở việc thu gom và xử lý chất thải, anh cùng cộng sự còn nghiên cứu khả năng tái sử dụng dầu máy đã qua sử dụng cho các thiết bị đốt chuyên dụng trong điều kiện bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định.

Thu gom rác, cắt bỏ “lưới ma” mắc tại các rạn san hô nhằm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái biển. Ảnh: Đỗ Kim Hoàng
Tuy vậy, công nghệ hay quy trình chỉ là một phần của câu chuyện. Điều anh muốn xây dựng hơn cả là một văn hóa vận hành, nơi mỗi thành viên đều hiểu rằng một thao tác nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt. Bởi những nguyên tắc của du lịch xanh chỉ có ý nghĩa khi trở thành thói quen trong công việc hằng ngày.
Tinh thần ấy còn được thể hiện qua những thay đổi nhỏ trên boong tàu: ưu tiên vật dụng tái sử dụng, giảm nhựa dùng một lần và phân loại rác sau mỗi chuyến đi. Mục tiêu là giảm tác động đến môi trường mà vẫn giữ chất lượng dịch vụ. Có người hỏi anh vì sao theo đuổi một con đường nhiều khó khăn, tốn kém nhưng lại ít người nhìn thấy. Anh chia sẻ, với người làm du lịch biển, không có khoản đầu tư nào xứng đáng hơn việc giữ cho đại dương khỏe mạnh. Khi biển còn xanh, những chuyến tàu mới có lý do để tiếp tục ra khơi; khi hệ sinh thái được gìn giữ, du lịch mới có thể phát triển bền vững.

Du khách thả cá về biển. Ảnh: Đỗ Kim Hoàng
Có lẽ, điều đáng nhớ nhất về anh Đỗ Văn Tiệp không nằm ở những chiếc du thuyền lướt trên mặt vịnh, mà ở cách anh nhìn về biển: không phải như một nguồn tài nguyên để khai thác, mà là điều cần được gìn giữ cho mai sau.

Khi hệ sinh thái được gìn giữ, du lịch mới có thể phát triển bền vững. Ảnh: Đỗ Kim Hoàng
Đưa du lịch xanh ra khơi, vì thế, không chỉ là đưa những con tàu rời bến, mà còn mang theo trách nhiệm với đại dương để sau mỗi chuyến đi, biển vẫn đủ xanh cho những hành trình tiếp nối.
Với người làm du lịch biển, không có khoản đầu tư nào xứng đáng hơn việc giữ cho đại dương khỏe mạnh. Khi biển còn xanh, những chuyến tàu mới có lý do để tiếp tục ra khơi, khi hệ sinh thái được gìn giữ, du lịch mới có thể phát triển bền vững.

Khi hệ sinh thái được gìn giữ, du lịch mới có thể phát triển bền vững. Ảnh: Đỗ Kim Hoàng
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.