Tháng 8 hằng năm, những con phố ở cố đô Kandy lại bừng sáng trong ánh đuốc, tiếng trống và những đoàn rước kéo dài suốt đêm. Hàng nghìn nghệ sĩ, tín đồ và người dân cùng hòa vào Esala Perahera - lễ hội lớn nhất và được coi là “viên ngọc” của văn hóa Sri Lanka - nơi đức tin được gìn giữ trong những nghi lễ truyền thống, hiện diện trong từng bước chân, nhịp trống và ánh mắt của cộng đồng.

Esala Perahera 2025. Ảnh: Voye Global
Lễ hội lớn nhất Sri Lanka
Chiều buông xuống Kandy nhanh hơn người ta tưởng. Khi những tia nắng cuối cùng khuất sau các dãy đồi ôm lấy cố đô của Sri Lanka, tiếng trống truyền thống bắt đầu vang lên, đều đặn và thôi thúc như nhịp tim của thành phố. Hai bên các tuyến phố dẫn về Đền Răng Phật, dòng người đã ngồi kín từ nhiều giờ trước. Trẻ nhỏ trong trang phục lễ hội nép bên cha mẹ, các cụ già kiên nhẫn chờ đợi, còn du khách từ khắp nơi trên thế giới chăm chú hướng mắt về con đường sắp bừng sáng.
Rồi ánh lửa xuất hiện. Những người cầm đuốc bước đi trong tiếng hò reo, mở đầu cho đoàn rước kéo dài với những nghệ sĩ đánh trống, vũ công trong trang phục rực rỡ và những chú voi được khoác lên mình tấm áo thêu lấp lánh. Thành phố như bước sang một nhịp sống khác, khi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong không gian ngập tràn âm thanh, ánh sáng và niềm tin.
Đó là Esala Perahera, lễ hội lớn nhất và cũng được xem là linh thiêng nhất của Sri Lanka - sự kiện kéo dài khoảng mười ngày vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 hằng năm, khi Kandy cùng sống trong bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng.
Điều khiến Esala Perahera khác biệt không chỉ nằm ở quy mô hàng chục nghìn người tham dự hay những màn trình diễn ngoạn mục. Điều làm nên sức hấp dẫn của lễ hội chính là ký ức tập thể của cả một dân tộc được gìn giữ qua hàng thế kỷ.

Ảnh: Radh Kandy
Trái tim của lễ hội là Đền Răng Phật (Sri Dalada Maligawa) - nơi lưu giữ Xá lợi Răng Phật, một trong những bảo vật thiêng liêng nhất của Phật giáo Nam truyền. Theo truyền thống, Xá lợi Răng Phật được đưa đến Sri Lanka vào thế kỷ IV và từ đó trở thành biểu tượng của chính thống, quyền lực và sự bảo hộ đối với quốc gia. Vì giá trị đặc biệt ấy, Xá lợi Răng Phật không được đưa ra ngoài. Thay vào đó, một bảo tháp tượng trưng được rước trang trọng trên lưng voi dẫn đầu đoàn rước. Hình ảnh này đã trở thành biểu tượng quen thuộc của Esala Perahera.
Một lễ hội mang nhiều ý nghĩa
Ít ai biết rằng, Esala Perahera có nguồn gốc từ những nghi lễ cầu mưa và cầu mùa của cư dân bản địa. Trải qua thời gian, khi Phật giáo phát triển mạnh tại Sri Lanka, các nghi thức truyền thống hòa quyện với tín ngưỡng Phật giáo cùng ảnh hưởng của văn hóa Hindu, tạo nên một lễ hội mang nhiều lớp ý nghĩa. Vì vậy, mỗi đoàn rước không chỉ đi qua Đền Răng Phật mà còn kết nối với các ngôi đền thờ những vị thần bảo hộ, phản ánh bức tranh đa dạng trong đời sống tâm linh của người Sri Lanka.
Đối với người dân Kandy, Esala Perahera không phải là một chương trình biểu diễn. Đó là dịp để cả cộng đồng cùng thực hiện một lời hẹn với tổ tiên và lịch sử. Có những gia đình đã nhiều thế hệ tham gia đánh trống, múa truyền thống hay chuẩn bị phục trang cho lễ hội. Những kỹ năng ấy không học trong trường lớp mà được truyền từ cha sang con, từ ông sang cháu như một phần của đời sống thường nhật.
Bởi thế, khi màn đêm buông xuống, cả thành phố tựa như một sân khấu khổng lồ nhưng không còn ranh giới rõ rệt giữa người biểu diễn và khán giả. Tiếng trống Kandyan vang lên dồn dập, dẫn nhịp cho từng đoàn người tiến bước. Những nghệ sĩ múa roi, múa kiếm, múa lửa lần lượt xuất hiện trong những bộ trang phục thêu tay cầu kỳ. Ánh lửa hắt lên gương mặt họ, tạo nên những khoảnh khắc vừa mạnh mẽ vừa huyền bí. Xen giữa các đoàn nghệ sĩ là những chú voi uy nghi bước đi chậm rãi trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông. Mỗi bước chân của đoàn rước đều mang theo niềm tự hào của người dân Kandy.
Trên vỉa hè, những em bé chăm chú dõi theo từng màn biểu diễn. Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, nước uống và ngồi chờ từ chiều để giữ chỗ. Không ai vội vã. Không ai sốt ruột. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi, bởi việc được hiện diện trong lễ hội cũng đã là một nghi thức đầy ý nghĩa.

Ảnh: Radh Kandy
Tiếp nối truyền thống
Ngày nay, Esala Perahera thu hút hàng vạn du khách quốc tế mỗi năm. Những khách sạn quanh hồ Kandy thường kín phòng từ rất sớm, các tuyến phố đông nghịt người và nền kinh tế địa phương cũng hưởng lợi đáng kể từ mùa lễ hội. Các nghệ nhân thủ công, thợ may trang phục truyền thống, người chế tác nhạc cụ hay làm đồ trang trí đều có thêm cơ hội duy trì nghề nghiệp gắn bó với lễ hội suốt nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng ngày càng lớn là những câu hỏi mới: Làm thế nào để một lễ hội hàng trăm năm tuổi vẫn giữ được bản sắc khi lượng khách du lịch không ngừng tăng? Làm sao để phát triển du lịch mà không biến những nghi lễ linh thiêng thành các màn trình diễn phục vụ đám đông? Và đặc biệt, việc sử dụng voi trong đoàn rước cũng đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về phúc lợi động vật. Những tranh luận ấy phản ánh thách thức mà Sri Lanka và nhiều quốc gia sở hữu di sản văn hóa lâu đời đều đang phải đối mặt: bảo tồn truyền thống nhưng vẫn thích ứng với những giá trị mới của xã hội hiện đại.
Có lẽ, điều đáng quý nhất là, giữa những thay đổi ấy, người dân Kandy vẫn là chủ thể của lễ hội. Họ không tổ chức Esala Perahera chỉ để thu hút du khách, mà trước hết là để tiếp nối một truyền thống đã gắn bó với thành phố suốt nhiều thế kỷ. Chính sự gắn kết ấy khiến lễ hội vẫn giữ được sức sống, thay vì trở thành một “bảo tàng sống” chỉ tồn tại để ngắm nhìn.
Đêm cuối cùng của Esala Perahera khép lại, tiếng trống dần lắng xuống. Những ngọn đuốc tắt đi, dòng người chậm rãi rời khỏi các con phố quanh Đền Răng Phật. Sáng hôm sau, Kandy lại trở về với nhịp sống yên bình thường nhật, như thể mười đêm rực rỡ vừa qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng với người dân nơi đây, lễ hội chưa bao giờ thực sự kết thúc. Nó chỉ lùi lại một năm để chờ tiếng trống đầu tiên vang lên trong mùa Esala tiếp theo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.