Bùi Đức Anh nhận giải Cánh diều vàng với phim ngắn Mầm nhớ
Phim ngắn Mầm nhớ kể câu chuyện về Tuấn - một chàng trai làm việc tại xưởng sửa chữa xe và hàng ngày chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Cuộc sống của họ có những lúc khá êm đềm dù người mẹ không thể nhận ra con trai mình nhưng cũng có khi bùng nổ thành phút giây nghẹt thở khi Tuấn cảm thấy quá kiệt sức đến mức từng phải bật ra những lời phũ phàng với mẹ.
Trong khoảng chưa đầy 30 phút, Mầm nhớ đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, có cả hành trình trưởng thành với ước mơ của người con trai gửi gắm vào những chuyến tàu, có cả ký ức chưa từng phôi phai trong người mẹ về con trai, dù hiện tại căn bệnh khiến bà không nhận ra người con ấy đang ngày ngày bên cạnh.



Hình ảnh trong phim Mầm nhớ
Cũng ở Mầm nhớ, những hình ảnh phố thị, hình ảnh khu tập thể cũ nơi mẹ con Tuấn sống cũng hiện lên thật sống động, gần gũi qua những góc máy thể hiện sự tìm tòi, chỉn chu, chắt lọc lấy những nét đặc trưng, những thanh âm dễ gieo vào lòng người xem sự vương vấn khó quên. Màu của hoài niệm, của tiếc nuối, của những ước mơ chưa thành thấm đẫm trong từng khuôn hình nhưng đồng thời cũng có cả màu sắc tươi tắn của tuổi trẻ, của hi vọng, của sự ngây thơ như xoay vòng từ đứa trẻ đợi tàu ngày nào sang người mẹ.

Đạo diễn Bùi Đức Anh
Đạo diễn Mầm nhớ là Bùi Đức Anh, sinh năm 2003, học Đạo diễn Truyền hình tại đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, hiện tại đang làm trong lĩnh vực truyền thông. Trước khi đoạt giải Cánh diều vàng 2025 ở hạng mục dành cho phim ngắn, Mầm nhớ từng mang về "cú ăn ba" bao gồm: Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn Vietnamese 2025 do báo Thanh niên tổ chức.
Thời báo VTV có cuộc trò chuyện với Bùi Đức Anh xoay quanh bộ phim bội thu giải thưởng cũng như con đường nghệ thuật của các đạo diễn trẻ.
PV: Khi bắt tay vào thực hiện Mầm nhớ, Đức Anh có từng hình dung đến việc giành nhiều giải thưởng ấn tượng như thế?
Đạo diễn Bùi Đức Anh: Ngay từ khi mới bước chân vào ngôi trường Sân khấu Điện ảnh tôi đã đặt mục tiêu cho mình là sẽ giành một vài giải thưởng, một phần để có động lực phấn đấu, hoàn thiện mình hơn sau mỗi bộ phim ngắn, một phần để kết nối, cọ xát cũng như gặp gỡ thêm nhiều anh chị, bạn bè có chung đam mê và sở thích. Nhưng thực sự tôi không nghĩ sẽ giành được những giải lớn như Vietnamese 2025 hay Cánh diều vàng 2025. Những thành quả này vừa là niềm vui, vừa là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường làm phim một cách nghiêm túc và bền bỉ hơn.

Bùi Đức Anh chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng Cánh diều vàng năm 2025 cho phim Mầm nhớ
Con đường đến với việc làm phim của Đức Anh như thế nào?
Sự gắn bó và yêu thích với điện ảnh của tôi cũng khá là "lòng vòng". Gia đình tôi thì không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng có lẽ tôi thừa hưởng niềm yêu thích phim ảnh từ bà ngoại và mẹ.
Khi còn nhỏ tôi thường dùng trí tưởng tượng và đồ chơi lego để tạo ra những câu chuyện phiêu lưu hay tái hiện lại những thước phim điện ảnh qua thủ thuật stop motion bằng điện thoại. Khi lên cấp 2 thì tôi có tham gia nhiều vở kịch của trường nên từ đó lại có niềm đam mê với diễn xuất và quyết định muốn làm diễn viên. Bước ngoặt có lẽ đến từ năm cấp 3, khi tôi tham gia câu lạc bộ điện ảnh của trường, lần đầu được được cầm máy ảnh để quay phim ngắn, rồi học lỏm từ anh chị khóa trên cách viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất. Khi tự mình thực hiện và dần dần nhìn thấy một bộ phim hình thành, tôi nghĩ "Chà, làm phim thú vị đến vậy sao, làm đạo diễn có gì sau này mình tự diễn phim mình luôn". Từ đó tôi quyết định bắt đầu con đường làm phim từ việc tập tành viết kịch bản phim ngắn, rồi làm đạo diễn cho vở kịch cuối năm cho trường…
Tôi không bắt đầu bằng những kế hoạch quá lớn, mà từ những trải nghiệm nhỏ trong quá trình trưởng thành, những bộ phim ngắn đầu tay với ekip ít người và nguồn lực hạn chế. Nhưng chính quá trình đó giúp tôi hiểu rõ hơn mình muốn kể câu chuyện gì, cho ai, và bằng cách nào.
Phải chăng đó là lý do Đức Anh đã chọn kể câu chuyện mang nhiều tính cá nhân trong bộ phim gửi tới dự tranh các giải thưởng?
Tôi vốn thích thể loại giật gân, kì ảo hơn nhưng khi được bạn Nguyễn Minh Đức (cũng là DOP của Mầm nhớ sau này) tư vấn rằng hãy thử làm một bộ phim mà tôi biết rõ, từng có trải nghiệm thì từ đó, ý tưởng cho Mầm nhớ mới dần được ra đời, và trở thành phim tốt nghiệp.

Hình ảnh trong phim Mầm nhớ
Câu chuyện đến chính đến từ bà nội của tôi, một người cũng bị mắc bệnh Alzheimer và quá trình mà người thân trong gia đình chăm sóc bà. Nhưng tôi cũng muốn kết hợp với đó là hành trình của ký ức, của thời thơ ấu. Những ký ức hồi bé của nhân vật Tuấn ở trong phim cũng chính là những tuổi thơ của tôi với những người phụ nữ trong gia đình. Một phần bộ phim ngắn này cũng là lời hứa mà tôi muốn thực hiện cho bà nội quá cố. Khi còn minh mẫn bà thường nói với tôi: "Sau có làm phim thì cho bà một vai". Tiếc là việc cho bà làm diễn viên tôi chưa thể thực hiện được, mới chỉ có thể đưa một phần hình ảnh của bà lên phim.
Qua câu chuyện chăm sóc mẹ của nhân vật Tuấn, bạn muốn gửi gắm thông điệp gì?
Tôi thấy căn bệnh Alzheimer ở Việt Nam có lẽ chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là bệnh tuổi già, ai về già mà chả có lúc nhớ nhớ quên quên như vậy. Nhưng đây là một căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà nó còn tác động nặng nề nhất về cả mặt thể xác và tinh thần của người thân, người chăm sóc họ. Còn gì đau đớn hơn khi một người mẹ, người cha lại quên đi chính đứa con của mình.

Nghệ sĩ Tú Oanh và diễn viên Nguyên Vũ vào vai hai mẹ con trong phim
Qua Mầm nhớ tôi muốn nâng cao nhận thức của người xem về căn bệnh này cũng như đưa đến thông điệp: ký ức như những mầm cây nhỏ, hãy chăm sóc, nuôi dưỡng và gìn giữ nó, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên những người mình yêu thương để câu "giá như" không cần phải nói ra. Tôi hy vọng bộ phim không chỉ được xem như một tác phẩm dự thi, mà còn là một lời chia sẻ nhẹ nhàng, để mỗi người khi xem xong đều có thể nhìn lại những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của mình - đặc biệt là với gia đình.
Từ quá trình theo đuổi việc làm phim ngắn, với một người trẻ tuổi như Đức Anh sẽ có những thuận lợi và khó khăn ra sao để đưa những ý tưởng của mình lên màn ảnh và tiếp đó là được đón nhận, trao tặng giải thưởng?
Thuận lợi lớn nhất có lẽ là sự tự do trong sáng tạo. Tôi có thể mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng mới. Công nghệ hiện nay cũng giúp việc làm phim trở nên dễ tiếp cận hơn - từ máy quay, phần mềm dựng cho đến các nền tảng phát hành, tất cả đều tạo điều kiện để những người trẻ có thể biến ý tưởng từ trang giấy lên màn ảnh.

Ekip làm phim Mầm nhớ
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với những nhà làm phim trẻ có vẫn là nguồn lực. Ngân sách hạn chế, ekip nhỏ và thời gian gấp rút khiến nhiều ý tưởng phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế. Mầm nhớ không phải ngoại lệ. Nhưng hiện tại cũng đã có rất nhiều các quỹ làm phim hay các tổ chức có những gói hỗ trợ các bạn sinh viên làm phim hàng năm nên cơ hội cũng ngày càng rộng mở.
Dù vậy, tôi không nghĩ đó là khó khăn cho lắm, mà là cách giúp mình trưởng thành hơn trong tư duy làm nghề - học cách kể câu chuyện hiệu quả hơn, tối giản, tiết chế nhưng vẫn giữ được cảm xúc và thông điệp. Quan trọng nhất là không đánh mất đam mê và sự chân thành trong mỗi dự án thực hiện.
Cụ thể với phim ngắn Mầm nhớ, những thách thức nào đã đặt ra với ekip?
Trong quá trình thực hiện phim, tôi chỉ có khoảng thời gian cố định để hoàn thành vì lịch trình diễn viên không cho phép. Đặc biệt nhất có lẽ là cảnh quay cháy bếp ở trong phim. Vì cô Tú Oanh và anh Nguyễn Vũ (hai diễn viên chính trong phim - PV) đều bận trong suốt quá trình tiền kỳ nên những buổi gặp mặt là khá ít, cũng chỉ đủ để bàn về nhân vật và đọc kịch bản. Cảnh cháy bếp lại yêu cầu những cú máy dài để có thể giữ cảm xúc của diễn viên nên khi không có một buổi nào để tập trước cú máy với họ, tôi đã rất lo lắng. Nhưng may mắn là cô Tú Oanh và anh Nguyễn Vũ đã hoàn thành trên mức xuất sắc cho cảnh quay đó. Thực hiện một đề tài khác với thể loại mình yêu thích cũng là một thử thách lớn nhưng nhờ đó mà tôi có cơ hội nhìn ngắm cuộc sống một cách chậm rãi hơn.
Thời gian gần đây, phim ngắn của những đạo diễn trẻ đang ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng, thậm chí ra rạp chiếu thương mại rồi được phát triển thành những bộ phim điện ảnh dài, Đức Anh cảm nhận ra sao về những cơ hội mới đang mở ra? Bạn có dự định gì tiếp theo cho Mầm nhớ và cho chính mình trên con đường nghệ thuật?
Trong vài năm gần đây, tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi tích cực của thị trường. Công chúng cũng ngày càng cởi mở hơn với những câu chuyện giàu cảm xúc, cá nhân và mang dấu ấn tác giả. Đây là một cơ hội rất lớn để các nhà làm phim trẻ không chỉ được nhìn nhận nghiêm túc hơn mà còn có điều kiện tiếp cận khán giả rộng rãi hơn.

Bùi Đức Anh từng bội thu giải thưởng với Mầm nhớ tại cuộc thi Phim ngắn Vietnamese 2025
Với Mầm nhớ, tôi xem đây là một cột mốc quan trọng trên hành trình sáng tạo của mình. Bộ phim không chỉ là một dự án nghệ thuật mà còn là cách tôi kể câu chuyện về ký ức, tình mẫu tử và sự kết nối cảm xúc. Trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục đưa Mầm nhớ đến gần với công chúng hơn. Cũng như tiếp tục với những ý tưởng tiếp theo, có thể là phim dài trong tương lai.

Phim khép lại với những hình ảnh rực rỡ, hồn nhiên, nhiều hi vọng dù hành trình chăm sóc người mẹ của nhân vật Tuấn vẫn đầy gian nan
Về cá nhân, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường làm phim với những câu chuyện mang màu sắc nhân văn, gần gũi và có chiều sâu nghệ thuật. Tôi tin rằng nếu giữ được sự chân thành trong cách kể chuyện và không ngừng học hỏi, những cơ hội mới sẽ tiếp tục mở ra, không chỉ cho tôi mà cho cả thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam.
Xin cảm ơn Bùi Đức Anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.