Học sinh vùng cao chuẩn bị nghỉ Tết.
Khi nhiều gia đình tất bật trở về quê sum họp dịp Tết Nguyên đán, tại không ít điểm trường vùng cao, ánh đèn ký túc xá vẫn sáng. Ở đó, những người thầy, người cô lựa chọn ở lại, cùng đón giao thừa với học sinh nội trú — những em nhỏ vì đường xa, hoàn cảnh khó khăn không thể về nhà.
"Ở lại với trò cũng là về nhà"
Trường nằm cheo leo giữa núi, cách trung tâm huyện hàng chục cây số đường đèo dốc. Những ngày giáp Tết, sương mù phủ kín lối đi, gió lạnh thổi hun hút. Thế nhưng trong khu bếp nhỏ của trường, tiếng cười nói vẫn rộn ràng.
Cô giáo Lò Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tại một trường phổ thông dân tộc bán trú ở Tây Bắc, năm nào cũng đăng ký ở lại trực Tết. Cô chia sẻ, nhiều học sinh ở bản xa, nhà cách trường cả ngày đường đi bộ, nên không phải em nào cũng có điều kiện về nhà dịp Tết.
"Nhìn các con ở lại trường một mình, mình không nỡ. Ở lại với trò, với tôi cũng giống như đang ở nhà vậy", cô Mai nói.
Với những thầy cô như cô Mai, trường học ngày Tết không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành một mái nhà thứ hai.
Những ngày cuối năm, giáo viên và học sinh cùng nhau dọn dẹp phòng ở, lau lại bàn ghế, quét sân trường. Các em nhỏ háo hức phụ thầy cô gói bánh chưng, bánh tét, nhặt rau, rửa lá dong.
Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, mâm cơm tất niên vẫn được chuẩn bị chu đáo với gà luộc, canh măng, đĩa xôi, ít bánh kẹo và hoa quả. Có trường còn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm để học sinh có thêm áo ấm, phần quà Tết.
Em Vàng A Súa, học sinh lớp 7, chia sẻ: "Con nhớ nhà, nhưng ở trường có thầy cô và các bạn nên cũng vui. Con được cô dạy gói bánh chưng lần đầu, thấy Tết đến gần hơn".
Những khoảnh khắc cùng nhau nhóm bếp lửa, chờ nồi bánh chín trong đêm lạnh khiến khoảng cách thầy – trò dường như được rút ngắn. Không khí ấm áp ấy giúp vơi đi nỗi nhớ nhà của các em nhỏ.
Người thầy, người cô như cha mẹ thứ hai
Ở các trường nội trú vùng cao, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Dịp Tết, vai trò ấy càng thể hiện rõ.

Các em học sinh vùng cao. Ảnh minh họa.
Thầy Trần Văn Hưng, giáo viên quản sinh tại một trường ở miền Trung, cho biết ngoài việc tổ chức bữa cơm tất niên, thầy cô còn chuẩn bị lì xì nhỏ cho học sinh, tổ chức trò chơi dân gian, văn nghệ đón xuân.
"Có em lần đầu xa nhà dịp Tết, cứ khóc vì nhớ bố mẹ. Thầy cô phải thay nhau động viên, kể chuyện, rủ các em chơi để quên đi nỗi buồn", thầy Hưng kể.
Đêm giao thừa, thầy trò quây quần trước sân trường, cùng chúc nhau năm mới, gọi điện về cho gia đình khi có sóng điện thoại. Những lời chúc mộc mạc giữa núi rừng yên tĩnh trở thành ký ức khó quên trong tuổi học trò của nhiều em.
Cuộc sống của giáo viên vùng cao vốn đã nhiều vất vả. Ở lại trường dịp Tết đồng nghĩa với việc tạm gác lại sum họp gia đình riêng. Thế nhưng, nhiều thầy cô cho rằng đó là sự lựa chọn tự nhiên của trách nhiệm và tình thương.
"Thấy các con có cái Tết đủ đầy hơn một chút là mình vui rồi", một cô giáo chia sẻ.
Sự hiện diện của thầy cô trong những ngày đầu năm mới không chỉ giúp học sinh có thêm niềm vui, mà còn gieo vào lòng các em cảm giác được quan tâm, chở che. Từ đó, trường học thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng cả tri thức lẫn tình cảm.
Giữa núi rừng xa xôi, không có pháo hoa rực rỡ hay phố xá đông vui, nhưng Tết ở trường nội trú vùng cao lại có một vẻ ấm áp rất riêng. Đó là Tết của những bếp lửa hồng, của tiếng cười trẻ nhỏ, của thầy cô lặng lẽ ở lại vì học trò.
Những mùa xuân như thế không chỉ giúp học sinh bớt thiệt thòi, mà còn khắc họa hình ảnh đẹp của người giáo viên nơi gian khó — những người đang lặng thầm gieo chữ, gieo yêu thương trên những đỉnh núi cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.