Giữa núi rừng dốc cao, những người phụ nữ cần cù vừa địu con trên lưng vừa gieo từng mầm cây xuống đất, gửi gắm niềm tin phủ xanh đồi trọc, vun đắp cuộc sống no ấm cho mai sau.
Trong làn sương mỏng còn vương trên các triền núi xã Thuận Hòa (tỉnh Tuyên Quang), nhịp lao động đã bắt đầu từ rất sớm. Những tốp người nối nhau lên đồi, trên vai là cây giống, cuốc, xẻng. Công việc diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính cách người dân nơi đây từng bước thay đổi sinh kế của mình.
Những quả đồi trước kia bạc màu, lẫn đá sỏi, từng bị bỏ hoang hoặc chỉ trồng ngô, sắn với hiệu quả thấp nay đang dần được phủ kín bởi màu xanh của keo, mỡ. Từng hàng cây non được trồng thẳng tắp trên sườn dốc, mở ra một diện mạo khác cho vùng đất từng nhiều năm đối mặt với xói mòn và rửa trôi.
Theo kế hoạch năm 2026, Thuận Hòa được giao trồng 30 ha rừng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, diện tích trồng mới đã vượt xa chỉ tiêu. Riêng trong tháng 3, địa phương trồng được 8,6 ha; lũy kế đến nay đạt 49,9 ha, tương đương hơn 166% kế hoạch đề ra.
Kết quả này không chỉ phản ánh sự vào cuộc của chính quyền địa phương mà còn cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Từ chỗ trồng rừng như một nhiệm vụ mang tính vận động, nay nhiều hộ gia đình đã chủ động đầu tư công sức, vốn liếng, coi rừng là tài sản lâu dài.

Bà Lò Thị Sùng thôn Khâu Mèng đang gieo nhưng mầm xanh vào đất.
"Người dân đã hiểu trồng rừng không chỉ để phủ xanh mà còn để phát triển kinh tế, giữ đất và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động bà con trồng rừng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và tăng cường công tác bảo vệ rừng", ông Triệu Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, cho biết.
Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, trồng rừng còn mang lại những lợi ích môi trường rõ rệt. Trên các sườn đồi đã trồng rừng vài năm, lớp đất dưới tán cây trở nên ẩm hơn, tơi xốp hơn. Những rãnh nước nhỏ hình thành tự nhiên, giúp giữ nước và hạn chế dòng chảy cuốn trôi đất đá mỗi khi mưa lớn.
Theo chị Nguyễn Thị Điều, cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực XIII, thực tiễn ở Thuận Hòa là minh chứng rõ cho hiệu quả kép của trồng rừng. "Trồng rừng không chỉ để có thu nhập mà còn giúp giữ đất, giữ nước, hạn chế sạt lở. Những lợi ích này không thấy ngay nhưng về lâu dài rất rõ. Quan trọng hơn, người dân giờ đã chủ động bỏ công, bỏ vốn để trồng và chăm sóc rừng. Với họ, rừng là tài sản của gia đình".

Bà con nhân dân tập trung phủ xanh đồi trọc.
Trên một sườn đồi thoai thoải, giữa những hàng keo vừa xuống giống, chị Lò Thị Sùng thoăn thoắt đặt cây vào hố, lấp đất, nén chặt. Công việc lặp đi lặp lại, nhưng mỗi động tác đều dứt khoát, quen thuộc. Năm nay, gia đình chị trồng 3 ha keo – diện tích không nhỏ với một hộ dân vùng cao.
"Đất này trước kia bỏ không, cỏ mọc đầy. Mưa xuống là trôi hết đất. Giờ trồng keo, vài năm nữa có thu, lại giữ được đất nên gia đình cũng yên tâm làm", chị Sùng chia sẻ.
Không riêng gia đình chị, nhiều hộ dân trong xã cũng đang chuyển dần từ cây trồng ngắn ngày sang trồng rừng. Những mảng xanh nối tiếp nhau trên sườn núi không chỉ thay đổi cảnh quan mà còn phản ánh một lựa chọn sinh kế mới – chậm hơn nhưng bền vững hơn.
Một người dân trong thôn cho biết: "Hồi chưa trồng rừng, mưa to là đất trôi hết xuống dưới. Giờ có cây rồi, đất giữ lại được, đồi cũng xanh hơn hẳn".

Hạt Kiểm lâm khu vực XIII tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công an xã tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng cho bà con nhân dân xã Thuận Hòa.
Song hành với việc trồng mới, công tác bảo vệ rừng cũng được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc. Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường theo dõi, giám sát diện tích rừng thông qua hệ thống ảnh vệ tinh, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ mất rừng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được chú trọng, đặc biệt trong mùa khô, với lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng ứng phó.
Dẫu vậy, việc giữ rừng không phải không có khó khăn. Một số khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị tác động, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế, trình độ kỹ thuật giữa các hộ dân chưa đồng đều. Những thách thức này đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ trong cả quản lý và hỗ trợ kỹ thuật để bảo đảm rừng trồng thực sự phát huy hiệu quả lâu dài.
Rời Thuận Hòa khi nắng đã lên cao, nhìn lại những triền đồi xanh non, có thể thấy rõ một sự chuyển động đang diễn ra. Từ những diện tích đất trống, bạc màu, những cánh rừng mới đang hình thành, từng bước tạo dựng sinh kế, đồng thời góp phần giữ đất, giữ nước cho vùng cao.
Ở nơi đây, trồng rừng không chỉ là một giải pháp kinh tế, mà còn là lựa chọn phát triển gắn với tự nhiên. Những mầm cây hôm nay, dù còn nhỏ, nhưng đã đặt nền móng cho một tương lai bền vững – bắt đầu từ chính màu xanh trên từng quả đồi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.