Du khách hứng thú với những trải nghiệm làm gốm ở làng cổ Phước Tích
Bên dòng Ô Lâu, làng Phước Tích (phường Phong Dinh, TP Huế) vẫn giữ được dáng vẻ trầm mặc của một làng cổ hơn 500 năm tuổi. Ít ai biết, nơi yên bình ấy từng là một trong những “thủ phủ” gốm của vùng Thuận Hóa xưa, nơi lửa lò chưa từng nguội suốt nhiều thế hệ.
Có thời, gần như cả làng sống nhờ gốm. Từ đất sét ven sông, qua bàn tay người thợ, những nồi niêu, bình vôi, chum vại ra đời, theo ghe thuyền tỏa đi khắp miền Trung. Gốm không chỉ là nghề, mà là nhịp sống, là hơi thở của làng.
Nhưng nhịp sống ấy đã đổi thay. Khi vật liệu mới xuất hiện, khi thói quen sinh hoạt thay đổi, những sản phẩm từng thiết yếu dần trở nên lạc hậu. Lò nung nguội lạnh, người làm nghề thưa dần, để lại một khoảng lặng kéo dài.
Giữa khoảng lặng đó, vẫn có những người không rời bỏ. Họ giữ nghề trong âm thầm, làm ít đi nhưng không buông tay. Với họ, gốm không chỉ là kế sinh nhai, mà là ký ức của làng, là thứ không thể dễ dàng đánh mất.
Chính từ những người ở lại, sự thay đổi bắt đầu. Không còn làm theo lối cũ, họ thử tìm hướng đi mới cho gốm, để sản phẩm có thể tồn tại trong đời sống hiện đại. Đất vẫn là đất cũ, nhưng cách tạo hình đã khác.
Những sản phẩm mới dần xuất hiện, nhỏ gọn và mang tính thẩm mỹ nhiều hơn. Đó là những chiếc bình, chiếc đèn, những món đồ trang trí mang màu đất trầm đặc trưng. Gốm không còn chỉ để nấu ăn, mà trở thành vật phẩm gợi nhớ về một làng cổ.
Song song với đó, cách làm nghề cũng thay đổi. Làng không còn khép kín như trước, mà mở ra đón khách. Gốm từ chỗ là sản phẩm bán ra, nay trở thành trải nghiệm giữ chân du khách.
Trong không gian yên tĩnh của Phước Tích, du khách có thể tự tay nặn gốm, nghe kể về đất, về lửa, về những lò nung từng đỏ rực một thời. Những trải nghiệm giản dị ấy lại tạo nên sức hút riêng, khác biệt với nhiều điểm đến khác.
Người thợ gốm vì thế cũng mang một vai trò mới. Họ không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn trở thành người kể chuyện, truyền lại những giá trị đã tích tụ qua nhiều thế hệ bằng chính công việc của mình.
Sự hồi sinh của gốm Phước Tích không ồn ào, nhưng đủ để nhận ra trong từng vệt khói lò trở lại. Đó là dấu hiệu của một làng nghề đang tự thích nghi, giữ lửa theo cách riêng, để không biến mất giữa dòng chảy của thời gian.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.