Nằm bên dòng Ô Lâu, làng Phò Trạch (phường Phong Dinh, TP Huế) cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40km về phía Bắc từ lâu đã nổi tiếng là một làng cổ ven phá Tam Giang. Không gian đầm phá ấy không chỉ định hình nếp sống mà còn nuôi dưỡng một nghề truyền thống: làm đệm bàng.

Từ xa xưa, khi đời sống còn giản dị, đệm bàng là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Cây bàng mọc nhiều ở vùng đất ngập nước ven phá, trở thành nguồn nguyên liệu sẵn có. Người dân tận dụng, rồi dần dần hình thành nên một nghề.

Để làm ra một tấm đệm, khâu đầu tiên là đi cắt bàng. Công việc này thường diễn ra vào sáng sớm, khi nước còn thấp. Người đi cắt phải có kinh nghiệm, chọn cây vừa tầm, không quá non để tránh mềm yếu, cũng không quá già vì sẽ giòn, dễ gãy.
Bàng sau khi mang về không được dùng ngay mà phải phơi qua nhiều nắng.
Dưới cái nắng miền Trung, thân bàng chuyển dần sang màu vàng nhạt, khô lại nhưng vẫn giữ được độ dẻo cần thiết cho việc đan.

Một đặc trưng của làng Phò Trạch là công đoạn dập bàng. Ở nhiều ngõ làng, người ta đặt những dụng cụ dập bằng gỗ hoặc kim loại. Bàng được đưa vào dập để thân cây dẹp lại, mềm hơn, tạo mặt phẳng khi đan. Tiếng dập bàng vang lên đều đặn, trở thành âm thanh quen thuộc của làng nghề.
Sau khi dập, bàng được phân loại, bó lại rồi mới đưa vào đan. Người thợ thoăn thoắt đan từng sợi bàng đã được làm dẹp. Những động tác lặp lại, nhưng đòi hỏi sự đều tay và kinh nghiệm để tấm đệm có độ chắc và bề mặt phẳng.
Một tấm đệm hoàn chỉnh không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn thể hiện tay nghề. Đệm bàng mát, thoáng, phù hợp với khí hậu nóng ẩm, nên từng có thời là vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình ở Huế.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống, đệm bàng dần bị thay thế bởi các sản phẩm công nghiệp. Chiếu nhựa, đệm mút tiện lợi, giá rẻ khiến thị trường của làng nghề thu hẹp. Nhiều hộ đã bỏ nghề, chuyển sang công việc khác.
Trước thực tế đó, những người còn gắn bó với đệm bàng ở Phò Trạch bắt đầu tìm cách thay đổi. Không chỉ dừng lại ở đệm truyền thống, họ làm thêm nhiều sản phẩm mới như túi xách, thảm, đồ trang trí… từ bàng.
Việc cải tiến mẫu mã, kết hợp với nhu cầu sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường đã mở ra hướng đi mới. Những sản phẩm từ bàng không chỉ phục vụ trong nước mà còn có cơ hội tiếp cận thị trường du lịch và xuất khẩu.
Dẫu vậy, giữ nghề không chỉ là câu chuyện thị trường. Đó còn là việc giữ lại những kỹ năng, những công đoạn thủ công như phơi, dập bàng, thứ đã trở thành một phần ký ức của làng.

Ở làng Phò Trạch, giữa những đổi thay, nghề đệm bàng vẫn tồn tại theo cách riêng. Từ những dụng cụ dập bàng đặt ở đầu ngõ, đến những bàn tay kiên trì đan lát, tất cả đang góp phần giữ lại một nghề cũ để không bị mất đi giữa nhịp sống mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.