Gò Thì Thùng (Đắk Lắk) lưu giữ ký ức một vùng đất từng gắn với ngựa.
Có những âm thanh không chỉ để nghe, mà để nhớ. Ở Tuy An Tây, Phú Yên xưa - nay là tỉnh Đắk Lắk, giữa những triền đồi lộng gió, tiếng vó ngựa là một âm thanh như thế, gõ vào đất, gõ vào ký ức, kéo theo cả một miền đời sống đã từng hiện hữu.
Người ta vẫn gọi gò Thì Thùng là “vùng đất của tiếng vó ngựa”. Không phải vì ngày nay còn nhiều ngựa, mà bởi đã có một thời, vó ngựa là nhịp sống nơi đây.
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về…
Những chú ngựa ở Tuy An Tây, Phú Yên xưa - nay là tỉnh Đắk Lắk.
Những câu ca xưa như còn vương lại đâu đó trên những con dốc, lối mòn đã từng in dấu chân ngựa. Vùng miền núi Tuy An Tây cao hơn 420m so với mực nước biển, nhiều thung lũng sâu. Ngày ấy, khi đường sá còn cách trở, núi rừng hun hút, ngựa không chỉ là phương tiện, nó là bạn đồng hành, là sức lực, là một phần cuộc sống.
Ngựa đi qua những con đường chưa thành tên. Ngựa chở lúa, chở củi, chở những nhọc nhằn từ nương rẫy về nhà. Người và ngựa nương tựa vào nhau, cùng đi qua những mùa mưa nắng. Móng ngựa đi riết thành lối, lối thành đường, những con đường không chỉ nối làng với chợ, mà nối cả đời sống với ký ức.
Khi đường sá còn cách trở, núi rừng hun hút, ngựa không chỉ là phương tiện, nó là bạn đồng hành, là sức lực, là một phần cuộc sống.
Ông Tài, người đã dành gần trọn đời mình trên lưng ngựa, nói như một lời tự sự:
“Hồi đó, không có ngựa là coi như không đi đâu được. Mà không chỉ là đi, sống cũng nhờ nó.”
Cái “nhờ” ấy không đơn thuần là sức kéo. Đó là sự gắn bó. Là những buổi sáng dắt ngựa đi ăn cỏ khi sương còn đọng trên lá. Là những lần vuốt nhẹ bờm ngựa trước khi lên đường. Là cảm giác quen thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng vó là biết ngựa nhà hay ngựa lạ.
Ngựa không chỉ hiện diện trong đời sống, mà còn đi vào lịch sử. Từ những đàn chiến mã thời Tây Sơn đến những con ngựa được tuyển chọn vào chốn cung đình triều Nguyễn, vùng đất này từng góp phần tạo nên những dấu ấn lớn lao. Nhưng điều ở lại lâu hơn, có lẽ không phải là chiến công, mà là sự gắn bó âm thầm giữa con người và con ngựa qua từng thế hệ.
Rồi thời gian đổi khác. Đường mở, xe về. Những con đường đất ngày xưa được thay bằng mặt nhựa phẳng lì. Ngựa không còn là “đôi chân” duy nhất. Những đàn ngựa thưa dần, những lối mòn cũng dần mất đi dấu móng quen thuộc. Nhưng ký ức thì không biến mất.
Ở gò Thì Thùng, người ta vẫn giữ lại một cách rất riêng, bằng những cuộc đua, bằng những mùa hội...
Ở gò Thì Thùng, người ta vẫn giữ lại một cách rất riêng, bằng những cuộc đua, bằng những mùa hội, nhưng sâu xa hơn, bằng chính tình cảm của những con người chưa từng rời bỏ ngựa trong tâm thức.
Những ngày Xuân, nhiều người vẫn tìm đến gò Thì Thùng, đến với Hội đua ngựa chỉ để nghe lại tiếng vó ngựa. Giữa triền đồi, nghe tiếng vó ngựa là nhớ hết…, nhớ cả một thời.
...bằng chính tình cảm của những con người chưa từng rời bỏ ngựa trong tâm thức.
Với du khách, gò Thì Thùng lại là một trải nghiệm rất khác. Không phải là một điểm đến được sắp đặt cầu kỳ, nơi đây mang đến cảm giác gần gũi, nguyên bản. Một triền đồi rộng, vài con ngựa, những người dân chân chất và một câu chuyện dài hơn cả những gì mắt thấy.
Anh Minh Đức, một du khách lần đầu ghé thăm, chia sẻ sau khi đứng lặng nhìn đàn ngựa gặm cỏ: “Ở đây không có gì quá đặc biệt nếu nhìn thoáng qua. Nhưng càng ở lâu, càng thấy có cái gì đó rất sâu… như thể mình đang chạm vào một phần quá khứ.” Có lẽ, giá trị của gò Thì Thùng không nằm ở sự náo nhiệt, mà ở chiều sâu của ký ức và văn hóa.
Không phải là một điểm đến được sắp đặt cầu kỳ, nơi đây mang đến cảm giác gần gũi, nguyên bản.
Trong bối cảnh du lịch ngày càng tìm về những trải nghiệm bản địa, gò Thì Thùng có thể trở thành một điểm dừng chân rất khác - nơi du khách không chỉ “xem”, mà “cảm”. Cảm được nhịp sống cũ, hiểu được sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên, và lắng nghe một âm thanh tưởng như đã lùi xa - tiếng vó ngựa.
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau
Ngựa ô đi tới Quán Cau
Ngựa hồng thủng thẳng đi sau Gò Điều…
Những câu ca ấy, những câu chuyện ấy, vẫn còn đó, không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ như chính vùng đất này.
Trong bối cảnh du lịch ngày càng tìm về những trải nghiệm bản địa, gò Thì Thùng có thể trở thành một điểm dừng chân rất khác - nơi du khách không chỉ “xem”, mà “cảm”.
Cảm được nhịp sống cũ, hiểu được sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên, và lắng nghe một âm thanh tưởng như đã lùi xa - tiếng vó ngựa.
Gò Thì Thùng hôm nay không còn là “vùng đất của những đàn ngựa đông đúc”, nhưng vẫn là nơi tiếng vó ngựa chưa từng tắt hẳn. Nó vẫn vang lên, khi có người nhớ, khi có người kể, và khi có những bước chân tìm về.
Gò Thì Thùng hôm nay không còn là “vùng đất của những đàn ngựa đông đúc”, nhưng vẫn là nơi tiếng vó ngựa chưa từng tắt hẳn.
Tiếng vó ngựa trên gò Thì Thùng, vẫn gõ nhịp vào ký ức và vào lòng người.
Giữa dòng chảy của thời gian, có những thứ mất đi để nhường chỗ cho cái mới. Nhưng cũng có những điều, dù lặng lẽ, vẫn ở lại - như tiếng vó ngựa trên gò Thì Thùng, gõ nhịp vào ký ức và vào lòng người.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.