Thời gian phát sóng phim Osin đã ấn định vào tối chủ nhật 3/7/1994. ngày 20/5/1994, băng hình phim Osin mới được chuyển về Đài, còn máy móc, thiết bị lồng tiếng thì vẫn bị kẹt ở sân bay qt Nội Bài.
Tôi là người được giao biên tập và tổ chức lồng tiếng, anh Hồng là người dịch toàn bộ kịch bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cũng tới hôm đó mới có vẻn vẹn 10 bản vừa dịch xong, đủ để tiếng hành lồng tiếng 150 phút phim, trong khi tổng phim là 4.200 phút. Còn nội dung phim cũng chưa hề được biết đến. Diễn viên lồng tiếng cũng mới chỉ tập hợp được 3 người: Trần Nhượng, Hương Dung, Đỗ Kỷ.
19h30 ngày 27/5, chúng tôi bắt tay vào công việc, ngay sau khi máy móc được chuyển từ Nội Bài về, lắp đặt chưa hoàn chỉnh chứ chưa nói gì tới vận hành. Một ngày nữa lãng phí lại trôi qua... Trong lòng chúng tôi thì như lửa đốt.
Anh em kỹ thuật phía ta và Nhật đã nỗ lực hết mình để kịp thời cho diễn viên lồng tiếng. Phải nói rằng, họ đã trải qua những ngày tháng quá vất vả...
Các diễn viên tham gia, tuy không phải lần đầu bước vào phòng lồng tiếng, một số đã rất thành thạo trong việc lồng tiếng phim. Song với quy trình làm việc kết hợp đồng bộ giữa đĩa laze ghi tiếng và băng hình, đòi hỏi sự khớp tiếng khớp khẩu hình thật chuẩn, trong khi vẫn đảm bảo được chính xác tới từng động thái, hơi thở, các cung bậc khác nhau của tiếng cười, tiếng khóc và lời thoại trong phim thì không phải dễ.
Trong quá trình lồng tiếng, có diễn viên không đủ lòng kiên nhẫn để chịu đựng sự thử thách gắt gao của nghệ thuật lồng tiếng phim nên đã ra đi. Song cái đáng quý nhất ở các nghệ sĩ này là không một ai trong số họ lại từ bỏ "vai diễn" của mình chỉ vì tiền thù lao được trả quá ít hay vì điều kiện kỹ thuật chưa thành thạo đã làm lãng phí bao thời gian công sức của diễn viên.
Gần 1 tuần lễ đánh vật với máy móc và công việc lồng tiếng Việt vào phim nước ngoài, một công việc vừa mang tính nghệ thuật lại vừa đòi hỏi phải chính xác tối đa về kỹ thuật, ngày 3/6/1994, chúng tôi mới chỉ làm được 15 phút phim Osin nói tiếng Việt, kịp cho phía Nhật đem về Tokyo.
Ấy thế mà sau khi các bạn Nhật về nước anh em chúng tôi và diễn viên xem lại thấy chưa đạt yêu cầu của nghệ thuật diễn xuất lời thoại liền quyết định cùng với trưởng phòng lên gặp anh Đình Thanh xin hủy để làm lại từ đầu.
Lúc này chúng tôi quyết tâm thì có quyết tâm nhưng vẫn lo lắm. Anh Đình Thanh cứ hỏi đi hỏi lại chúng tôi, liệu có đảm bảo kịp phát sóng vào đúng 3/7 không? Chúng tôi nhìn nhau rồi quay sang anh Trần Nhượng và Đỗ Kỷ, mọi người đều gật đầu, giơ cao cánh tay và phá lên cười, thể hiện quyết tâm cao.
Đó là những ngày gian nan vất vả. Ngày nào cũng vậy, hầu như suốt ngày chúng tôi ở phòng lồng tiếng, mọi công việc thường ngày anh chị em khác ở trong phòng phải gánh vác thay. Chúng tôi đã phải làm cả 3 ca: sáng, chiều, tối. Tháng đầu có chuyên gia người Nhật, họ thấy anh em chúng tôi làm quá vất vả đã mua nước ngọt và bánh bồi dưỡng cho chúng tôi lúc làm. Và họ cũng thông tin cho chúng tôi biết, 15 phút phim họ mang về phát thử trên truyền hình NHK, được người Nhật rất hoan nghênh và cảm phục. Họ cũng không hề hay biết, chúng tôi đã quyết tâm làm lại bản đó để hay hơn nữa...
(Còn nữa)
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.