Dạo một vòng quanh các công viên, quảng trường hay bờ hồ vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tà, không khó để bắt gặp đủ chủng loại chó – từ những giống nhỏ nhắn như Poodle, Corgi cho đến những dòng to lớn, hung dữ như Labrador, Becgie hay chó lai. Chúng tự do chạy nhảy, nô đùa trên các thảm cỏ và lối đi bộ. Điều đáng nói là phần lớn trong số chúng đều "nói không" với rọ mõm, và rất nhiều con thậm chí không hề có dây xích.

Tình trạng chó thả rông vô tội vạ, hoặc có chủ đi kèm nhưng thản nhiên không đeo rọ mõm cho vật nuôi
Tại các bãi cỏ trống hay dải phân cách xanh, nhiều chủ nuôi thản nhiên tụ tập thành từng nhóm đông người, thả xích để thú cưng tự do rượt đuổi nhau. Hình ảnh những thanh niên vô tư "huấn luyện" chó bằng cách ném cành cây, dắt chó đi dạo mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào đã trở thành chuyện "thường ngày ở huyện" tại nhiều đô thị.
Sự nuông chiều quá mức của các chủ nuôi vô tình biến không gian công cộng thành sân nhà mình. Người ta dễ dàng chứng kiến cảnh chủ nuôi ngồi bệt xuống đường chải lông cho chó, hay những cụ già ngồi ghế đá nhưng tay giữ xích hờ hững, mặc cho chú chó cưng chiếm dụng phần lớn không gian sinh hoạt của người khác. Những địa điểm công cộng vô hình trung đã bị biến thành nơi "khoe" và "luyện" thú cưng của một bộ phận người thiếu ý thức.

Đi dạo nơi công cộng, người dân dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những chú chó tự do chạy nhảy không xích và không rọ mõm.
Đối với người dân đến các khu vực công cộng để thư giãn và tập thể dục, sự hiện diện của những "vũ khí sống" không rọ mõm này là nguồn cơn của sự bất an thường trực. Không gian vốn để tái tạo năng lượng bỗng chốc trở thành một "bãi mìn" đầy rủi ro.
"Mỗi lần dắt con nhỏ ra công viên hay quảng trường là một lần tôi cảm thấy ngạt thở vì lo lắng. Cứ thấy bóng dáng chó thả rông từ xa là phải bế thốc con lên hoặc đi vòng đường khác để tránh tai vạ." — Một người dân chia sẻ.

Không chỉ trẻ em, ngay cả những người chạy bộ với tốc độ cao cũng thường xuyên bị giật mình, thậm chí vấp ngã chấn thương khi những chú chó bất ngờ lao băng ngang qua đường. Sự tương phản gay gắt giữa một bên là những chú chó được chủ "cưng nựng" và một bên là ánh nhìn e dè, sợ hãi của người xung quanh đã phơi bày một sự lệch pha lớn trong văn hóa ứng xử nơi công cộng.
Câu cửa miệng của hầu hết chủ nuôi khi bị nhắc nhở luôn là: "Chó nhà tôi hiền lắm, không cắn ai đâu". Tuy nhiên, bản năng động vật là điều không ai có thể kiểm soát hoàn toàn, nhất là khi chúng bị kích động bởi âm thanh lớn, ánh sáng mạnh hoặc sự xuất hiện của những con vật khác.

Tại các không gian chung, không khó để bắt gặp những nhóm chủ nuôi thản nhiên tổ chức "luyện chó".
Một "cú táp" bất ngờ từ một con chó không rọ mõm có thể để lại hậu quả khôn lường về cả thể xác lẫn tâm lý. Thực tế đã ghi nhận không ít vụ việc chó cắn người gây thương tích nặng, thậm chí tử vong ngay tại các địa điểm công cộng đông đúc.
Nguy hiểm hơn, việc thả rông chó khiến kiểm soát dịch bệnh trở thành bài toán bất khả thi. Bệnh dại là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như $100\%$ khi đã phát bệnh. Một vết cắn nhỏ từ một chú chó có vẻ ngoài "hiền lành" hoàn toàn có thể dẫn đến những bi kịch gia đình nếu người chủ chủ quan, lơ là quy định.

Phần lớn số chó này đều được thả rông tự do và không rọ mõm.
Pháp luật Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý chặt chẽ để quản lý việc nuôi thả động vật. Theo đó, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP áp dụng mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho hành vi thả rông vật nuôi nơi công cộng. Đáng chú ý, sợi dây ràng buộc trách nhiệm của chủ nuôi không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Nếu để xảy ra sự cố cắn người hoặc gây tai nạn, họ phải đền bù mọi thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần cho nạn nhân, thậm chí phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật nếu hậu quả ở mức nghiêm trọng.

Người dân phải căng mắt dè chừng những chú chó thả rông.
Quy định rõ ràng là vậy, nhưng tại các địa điểm công cộng, những chế tài này dường như vẫn chỉ nằm trên giấy. Sự thiếu vắng của lực lượng chức năng tuần tra và việc xử lý chưa quyết liệt đã tạo tâm lý "nhờn luật". Nhiều chủ nuôi vẫn ngang nhiên xem việc thả rông chó là quyền cá nhân mà ích kỷ quên đi trách nhiệm với cộng đồng.
Nơi công cộng là tài sản chung, nơi mọi công dân đều có quyền được hưởng thụ sự an toàn, sạch sẽ và yên bình. Yêu thương động vật là một nét đẹp văn hóa, nhưng việc thể hiện tình yêu đó không được phép xâm phạm đến quyền lợi và sự an toàn của người khác.

Tình yêu thú cưng cần đi đôi với trách nhiệm cộng đồng.
Để trả lại không gian chung đúng nghĩa cho người dân, các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa: Tăng cường hệ thống biển cảnh báo trực quan tại các lối vào khu công cộng. Sử dụng loa phát thanh liên tục nhắc nhở vào các khung giờ cao điểm. Tổ chức các đội tuần tra liên ngành, kiên quyết xử phạt trực tiếp và nghiêm khắc các trường hợp vi phạm thay vì chỉ nhắc nhở qua loa.
Chỉ khi có sự kết hợp giữa ý thức tự giác của cá nhân và sự nghiêm minh của pháp luật, các điểm vui chơi công cộng mới thực sự an toàn. Đừng để một buổi dạo chơi thảnh thơi của người khác biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng chỉ vì sự ích kỷ, thiếu ý thức của một số ít người nuôi thú cưng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.