Hari Budha Magar, người mất cả hai chân trong một vụ nổ ở Afghanistan, đã đi từ những ngày tưởng như cuộc đời khép lại đến việc chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất của bảy châu lục.

Ảnh: Abiral
Khi những sinh hoạt thường nhật bỗng trở thành thử thách
Tháng 1/2026, trên những triền băng của Mount Vinson, đỉnh núi cao nhất Nam Cực, Hari Budha Magar tiến về phía chặng cuối của một hành trình mà rất ít người trên thế giới có thể hình dung. Trong cái lạnh khoảng -25°C, giữa gió mạnh và địa hình băng tuyết khắc nghiệt, người đàn ông Nepal với hai chân giả có lúc phải bò bằng cả bốn chi để tiếp tục đi lên. Khi lên đến đỉnh vào tối 6/1, ông hoàn thành Seven Summits, thử thách chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất của bảy châu lục.
Khoảnh khắc ấy mang một ý nghĩa đặc biệt với Hari, bởi 16 năm trước, ông từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc.
Ngày 17/4/2010, khi đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan trong vai trò một quân nhân Gurkha của quân đội Anh, Hari giẫm phải một thiết bị nổ tự chế. Vụ nổ khiến ông mất cả hai chân trên đầu gối, đồng thời chấm dứt sự nghiệp quân ngũ. Từ một người lính được đào tạo để hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt, Hari bỗng phải học lại những kỹ năng cơ bản nhất của cuộc sống.
Những việc thường ngày như đánh răng, tắm rửa, di chuyển từ giường sang xe lăn hay tự chăm sóc bản thân đều trở thành thử thách. Nhưng khó khăn lớn hơn cả sự mất mát về thể chất là cảm giác mất định hướng. Hari từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng kéo dài, tìm đến rượu để đối phó với nỗi đau và gần như không biết phải làm gì với những ngày tháng phía trước.

Ảnh: Ryan Sosna Bowd
Nhen nhóm giấc mơ chinh phục những đỉnh cao
Nếu câu chuyện của Hari Budha Magar chỉ dừng ở đó, đó sẽ là một câu chuyện về chiến tranh và thương tật. Nhưng Hari không chấp nhận để vụ nổ quyết định phần đời còn lại của mình.
Bước ngoặt đến từ thể thao. Ông thử nhảy dù, một trải nghiệm tưởng như điên rồ đối với một người vừa mất cả hai chân. Sau cú tiếp đất an toàn, Hari nhận ra rằng cơ thể đã thay đổi không có nghĩa mọi khả năng của ông cũng biến mất. Từ đó, ông thử sức với nhiều môn thể thao khác nhau như chèo thuyền kayak, trượt tuyết, bóng rổ xe lăn, rugby xe lăn và golf. Những hoạt động ấy không thể trả lại đôi chân đã mất, nhưng giúp ông lấy lại cảm giác làm chủ cuộc sống.
Quan trọng hơn, Hari dần hiểu rằng ông không cần tìm cách trở lại làm con người trước đây. Ông cần tìm một cách mới để sống với cơ thể hiện tại. Ý nghĩ ấy đưa ông trở lại với những ngọn núi.
Hari sinh ra ở Rolpa, một vùng núi hẻo lánh của Nepal, nơi những đỉnh Himalaya hiện diện trong đời sống từ khi ông còn nhỏ. Everest từng là một phần của thế giới tuổi thơ, nhưng khi 19 tuổi, Hari rời quê nhà để gia nhập lực lượng Gurkha. Sau vụ nổ ở Afghanistan, giấc mơ leo núi tưởng như càng trở nên xa vời. Thế rồi ông bắt đầu thử sức với những đỉnh thấp hơn, từng bước làm quen với địa hình và học cách sử dụng đôi chân giả trong môi trường mà ngay cả những người không bị khuyết tật cũng phải đối mặt với vô số thử thách.
Năm 2017, Hari trở thành người cụt cả hai chân trên đầu gối đầu tiên chinh phục Mera Peak, ngọn núi cao 6.476 m ở Nepal. Thành tích ấy mở ra một khả năng mà trước đó ông từng nghĩ không dành cho mình: Everest có thể không còn là một giấc mơ quá xa vời.

Ảnh: Parajumper
Hành trình chinh phục Seven Summits
Thế nhưng, con đường đến đỉnh núi cao nhất thế giới không chỉ bị chắn bởi độ cao. Năm 2017, Nepal ban hành quy định cấm người mù và người cụt cả hai chân leo Everest với lý do an toàn. Với Hari, đây không đơn thuần là một quy định về leo núi. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: liệu một người có thể bị loại khỏi một giấc mơ chỉ vì người khác cho rằng cơ thể của họ không phù hợp?
Hari phản đối quy định này và cùng những người ủng hộ vận động để thay đổi nó. Sau quá trình tranh luận, lệnh cấm được đảo ngược, mở đường cho những người như Hari tiếp tục theo đuổi Everest. Khi ấy, cuộc chinh phục của ông đã vượt ra ngoài phạm vi một cuộc thử sức cá nhân. Nó trở thành câu chuyện về cách xã hội nhìn nhận năng lực của người khuyết tật.
Hari không cho rằng khuyết tật có thể biến mất chỉ bằng ý chí. Ngược lại, hành trình của ông cho thấy người khuyết tật thường phải tìm những phương pháp khác, những thiết bị khác và đôi khi cần nhiều sự hỗ trợ hơn để làm những việc mà người khác có thể thực hiện dễ dàng. Điều quan trọng, theo cách ông lựa chọn sống, là sự khác biệt ấy không nên trở thành lý do để một con người từ bỏ quyền đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân.
Ngày 19/5/2023, Hari đứng trên đỉnh Everest, trở thành người cụt cả hai chân trên đầu gối đầu tiên chinh phục ngọn núi này. Nhưng Everest, thay vì là điểm kết thúc, lại trở thành bước khởi đầu cho một mục tiêu lớn hơn: Seven Summits.
Sau Everest, Hari tiếp tục chinh phục những đỉnh núi cao nhất của các châu lục khác, từ Mont Blanc ở châu Âu, Kilimanjaro ở châu Phi, Aconcagua ở Nam Mỹ đến Denali ở Bắc Mỹ và Puncak Jaya ở châu Đại Dương. Mỗi ngọn núi lại đòi hỏi ông điều chỉnh cách di chuyển, kỹ thuật leo và thiết bị hỗ trợ. Những gì hiệu quả ở một địa hình chưa chắc phù hợp ở địa hình khác, vì vậy cuộc chinh phục của Hari không phải là một chuỗi lần lặp lại của cùng một công thức. Ông liên tục phải học cách thích nghi với môi trường và với chính cơ thể mình.
Và Mount Vinson là thử thách cuối cùng. Ngày 6/1/2026, giữa mùa hè Nam Cực nhưng nhiệt độ vẫn xuống rất thấp, Hari cùng các thành viên trong đội tiến lên đỉnh núi. Địa hình băng tuyết, gió mạnh và cái lạnh khắc nghiệt khiến hành trình trở nên đặc biệt khó khăn. Có những đoạn, ông phải bò bằng cả bốn chi để tiếp tục di chuyển. Khi lên đến đỉnh vào khoảng 22h, Hari trở thành người cụt cả hai chân trên đầu gối đầu tiên chinh phục đủ bảy đỉnh núi cao nhất của bảy châu lục.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.