Cách Kinh thành Huế khoảng 4km, Hổ Quyền được xây dựng vào năm 1830 dưới thời vua Minh Mạng. Công trình ra đời sau những sự cố trong các cuộc đấu voi - hổ ngoài tự nhiên, với mục tiêu tạo ra một không gian khép kín, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vua, quan lại và người xem.

Các trận đấu giữa voi và hổ vốn là những sự kiện lớn, thu hút đông đảo triều đình và dân chúng. Tuy nhiên, việc tổ chức ngoài trời tiềm ẩn nhiều rủi ro, buộc triều Nguyễn phải xây dựng một đấu trường riêng biệt. Từ đó, Hổ Quyền không chỉ là nơi tổ chức các trận đấu, mà còn trở thành biểu tượng cho tư duy kiểm soát và tổ chức chặt chẽ của vương triều.
Về kiến trúc, Hổ Quyền có dạng vành khăn với hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm. Vòng trong cao 5,9m, vòng ngoài cao 4,75m, nghiêng từ 10 đến 15 độ để tăng độ vững chắc. Khoảng cách giữa hai vòng tường cùng dải đất ở giữa tạo thành độ dày từ 4 đến 5m. Toàn bộ công trình được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao, giúp đấu trường vẫn giữ được gần như nguyên vẹn sau gần hai thế kỷ.
Chu vi vòng ngoài khoảng 145m, trong khi lòng chảo trung tâm có đường kính 44m, đủ rộng cho các trận đấu sinh tử. Bên trong, không gian được phân chia rõ ràng. Đối diện khán đài dành cho vua là hệ thống 5 chuồng hổ, gồm 3 chuồng nhỏ và 2 chuồng lớn, có cửa gỗ đóng mở bằng dây kéo. Mỗi chuồng đều có bể nước và hệ thống thông khí, phục vụ việc nuôi nhốt và kiểm soát thú dữ.

Voi được đưa vào đấu trường qua một cửa riêng rộng 1,9m, cao gần 4m, có cầu nhỏ và cửa gỗ lớn gắn bản lề đá. Tất cả lối đi và cửa ra vào đều được thiết kế nhằm kiểm soát chặt chẽ diễn biến bên trong, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực khán đài. Ảnh: Tư liệu
Dấu móng vuốt hổ vẫn in trên tường chuồng.

Dưới triều Nguyễn, các trận đấu voi - hổ được tổ chức định kỳ hằng năm, đi kèm nghi lễ trang trọng. Không chỉ mang tính giải trí, đây còn là cách huấn luyện tượng binh, giúp voi làm quen với chiến đấu và thể hiện tinh thần thượng võ. Tuy nhiên, kết cục của các trận đấu gần như đã được sắp đặt: voi - biểu tượng của hoàng gia thường chiến thắng, trong khi hổ bị hạn chế sức mạnh.
Hổ Quyền không đơn thuần là nơi giải trí, mà là một "sân khấu quyền lực". Tại đây, triều đình thể hiện khả năng chế ngự tự nhiên, đồng thời tái hiện trật tự cung đình một cách trực quan. Mọi chi tiết, từ kiến trúc đến cách tổ chức, đều phản ánh rõ tư duy phân tầng và kiểm soát của nhà Nguyễn.

Trận đấu cuối cùng giữa voi và hổ tại đây được ghi nhận vào năm 1904, dưới thời vua Thành Thái. Sau đó, khi triều Nguyễn suy tàn, Hổ Quyền cũng dần mất đi chức năng ban đầu và rơi vào quên lãng.
Ngày nay, di tích này thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1993, đồng thời được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1998.

Giữa không gian trầm mặc của Huế, Hổ Quyền vẫn tồn tại như một chứng tích đặc biệt. Không lộng lẫy như cung điện hay lăng tẩm, nơi đây gợi nhớ về một thời kỳ mà quyền lực không chỉ thể hiện qua kiến trúc, mà còn được dàn dựng qua những cuộc đối đầu giữa con người và tự nhiên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.