Xoay tròn thực chất giống như một bản tự sự của một nghệ sĩ đang bước qua tuổi 30, khi những giấc mơ tuổi trẻ bắt đầu va vào thực tại của cuộc sống.
Không còn hừng hực như thời Đôi mươi, nhưng vẫn đủ khiến hàng nghìn khán giả Sài Gòn nhún nhảy và ngân nga hát theo suốt gần bốn giờ đồng hồ, Hoàng Dũng ở tuổi ngoài 30 dường như đang bước vào một chương khác của hành trình âm nhạc – lặng hơn, sâu hơn, nhưng cũng chân thật hơn.
Bằng một cách khá kỳ lạ, tôi nhiều lần vô tình chứng kiến những lát cắt trong chặng đường âm nhạc của Hoàng Dũng. Từ những ngày cậu ca sĩ ngoài 20 tuổi đi hát ở các điểm nhạc nhỏ ngoài Hà Nội, đến những lần ngẫu hứng "cướp diễn đàn" lên biểu diễn trong show của ca sĩ khác tại HRC. Nói là vô tình bởi thực ra tôi chưa bao giờ là người theo dõi quá sát con đường âm nhạc của chàng trai sinh năm 1995 này. Có lúc tôi say mê âm nhạc của Dũng – khi tinh thần trong những ca khúc chạm đúng vào một khoảng nào đó trong tâm hồn mình. Cũng có lúc tôi đi qua nó một cách lơ đãng.
Khi Hoàng Dũng ra album 25, tôi từng có dịp trò chuyện với cậu trong một bài phỏng vấn mà đến giờ vẫn còn nhớ khá rõ. Không phải để kết thân, cũng chẳng phải để tìm một câu chuyện giật gân nào đó. Chỉ đơn giản là một người nghe nhạc muốn hiểu thêm những suy nghĩ phía sau những "đứa con tinh thần" của một nghệ sĩ trẻ. Rồi thời gian trôi đi. Khi bước "cả hai chân" qua tuổi 30, khi bắt đầu cảm thấy tâm hồn mình không còn nhiều năng lượng như những năm đôi mươi nữa, tôi nghe nhạc Hoàng Dũng ít hơn.
Đừng hiểu lầm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Hoàng Dũng vẫn bền bỉ đi trên con đường âm nhạc, vẫn không ngừng làm mới mình. Dũng vẫn ra EP, album, vẫn làm show cá nhân, vẫn có những ca khúc mới được khán giả đón nhận. Chỉ là tôi – người nghe – bắt đầu trở nên bàng quan hơn với nhiều thứ. Âm nhạc của Dũng khi ấy đôi khi chỉ còn xuất hiện thoáng qua: trong một quán cà phê, trong một đoạn clip trên mạng xã hội...
Cho đến khi, cũng khá vô tình, tôi có trong tay tấm vé concert Xoay tròn - ở một vị trí khá đẹp. Và tôi quyết định đi. Không phải để viết bài, chỉ đơn giản là muốn gặp lại người nghệ sĩ mình từng quý mến – khi cả hai đều đã bước qua ngưỡng cửa 30.


Có một cách kể chuyện rất khác ở Hoàng Dũng, khi chàng ca sĩ đã bước qua tuổi 30, với nhiều cột mốc đáng chú ý trong âm nhạc và cuộc sống.
Có một khoảnh khắc rất lạ trong concert Xoay tròn tại TP Hồ Chí Minh tối 28/3. Giữa hàng nghìn khán giả và ánh đèn sân khấu rực sáng, Hoàng Dũng bỗng dừng lại vài giây trước khi cất lời. Không phải vì quên lời, cũng không phải vì mệt sau nhiều giờ biểu diễn. Đó giống như khoảnh khắc một người bước sang tuổi 30 bỗng nhận ra rằng cuộc đời mình đã đi được một vòng khá dài.
Hơn ba giờ đồng hồ, 26 tiết mục, chính xác là 9.777 khán giả – tất cả tạo nên concert lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng tính đến thời điểm này. Nhưng nếu chỉ nhìn vào quy mô, người ta có thể bỏ lỡ điều quan trọng hơn: Xoay tròn thực chất giống như một bản tự sự của một nghệ sĩ đang bước qua tuổi 30, khi những giấc mơ tuổi trẻ bắt đầu hòa vào thực tại của cuộc sống.

Hoàng Dũng điềm tĩnh, chững chạc trong giọng hát và làm chủ cả show diễn.
Đêm diễn mở đầu bằng ca khúc Đôi mươi, như một cách kéo khán giả trở lại những ngày đầu tiên của hành trình âm nhạc: khi Hoàng Dũng còn là sinh viên Đại học Ngoại thương, mang theo cây guitar và niềm say mê âm nhạc đi hát ở những quán cà phê nhỏ. Những đêm diễn cát-sê vài trăm nghìn đồng, những khán giả ngồi sát nhau trong không gian chật hẹp, những tràng vỗ tay rất gần. "Không có những ngày tháng đó, chắc sẽ không có mình của hôm nay," Dũng nói trên sân khấu. Từ những sân khấu nhỏ bé ấy đến concert gần 10.000 khán giả là một hành trình hơn một thập kỷ, và Xoay tròn, đúng như tên gọi của nó, giống như vòng quay của ký ức.


Nếu ở những năm đầu sự nghiệp, Hoàng Dũng thường được gọi là "hoàng tử ballad" với những ca khúc tình yêu nhẹ nhàng như Nàng thơ hay Giữ anh cho ngày hôm qua, thì ở Xoay tròn, khán giả thấy một Hoàng Dũng khác: trưởng thành hơn, nhiều suy tư hơn. Điểm nhấn rõ nhất nằm ở ca khúc Ba mươi cái chớp mắt. Trên sân khấu, Hoàng Dũng gần như không diễn, cậu chỉ đứng đó, hát và kể. Tuổi 30 – theo cách Dũng chia sẻ – là thời điểm con người bắt đầu nhận ra mình có quá nhiều điều để mất. Khi còn trẻ, người ta dễ dàng mơ lớn và bước đi mà không cần nghĩ quá nhiều. Nhưng khi bước sang tuổi 30, khi đã có những thứ để yêu thương và bảo vệ – gia đình, sự nghiệp, những người ở bên cạnh – nỗi sợ bắt đầu xuất hiện: sợ không làm đủ tốt, sợ không đáp lại được sự kỳ vọng, và đôi khi sợ mất đi những điều mình đang có.

Trong đêm diễn, có những đoạn Hoàng Dũng trở về với sự mộc mạc Acoustic đậm chất "quán nhạc" - thứ từng làm nên tên tuổi của mình.
Những cảm xúc ấy không chỉ là câu chuyện của Hoàng Dũng. Nó giống như lát cắt chung của cả một thế hệ đang đi qua ngưỡng trưởng thành. Có lẽ vì thế mà giữa những phần trình diễn hoành tráng, khoảng lặng acoustic của đêm diễn lại trở thành một trong những phần đáng nhớ nhất. Không vũ đoàn, không ánh sáng cầu kỳ, chỉ có một cây đàn và giọng hát. Chuỗi ca khúc như Đừng giữ chỗ, Chờ anh nhé, Khi em lớn hay Đứa nào làm em buồn được thể hiện theo cách giản dị nhất. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến khán giả lắng lại, như thể nhắc mọi người nhớ rằng trước khi là một nghệ sĩ đứng trước hàng nghìn khán giả, Hoàng Dũng vẫn là chàng trai từng hát trong quán cà phê với cây guitar.
Concert cũng có sự xuất hiện của những người bạn âm nhạc như GREY D, Rhymastic và bộ đôi Minh Tốc & Lam. Trong số họ có người đã rất nổi tiếng, cũng có người vẫn đang đi dò dẫm những bước đi trên con đường âm nhạc - giống như chính Dũng trong quá khứ. Nhưng Hoàng Dũng vẫn mời họ đến sân khấu của mình, không phải để làm đầy danh sách khách mời mà giống như một cách tri ân những người bạn đã từng đồng hành trong hành trình âm nhạc. Tôi luôn thích tinh thần ấy trong âm nhạc: một sự văn minh, một sự tử tế, kiểu "anh em đi lên, ghi tên".




Các nghệ sĩ khách mời đều có phần "toả sáng" trong concert của Hoàng Dũng.
Cuối concert, Hoàng Dũng khép lại chương trình bằng Phonecert, Sâm-panh và liên khúc Nép vào anh và nghe anh hát – Bữa tiệc của giác quan. Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, cậu vẫn đứng lại khá lâu, cúi người cảm ơn khán giả rồi nói một câu khiến nhiều người lặng đi: "Dũng đã dành 10 năm cho âm nhạc… và sẽ rất buồn nếu một ngày không còn được đứng trên sân khấu để hát".

Hoàng Dũng không "bật playlist" trong concert, cậu ấy kể lại hành trình âm nhạc của mình trong 1 thập kỷ vừa qua.
Có lẽ đó là điều đặc biệt nhất của Xoay tròn. Concert này không chỉ nói về thành công của Hoàng Dũng, mà còn nói về nỗi sợ của một người nghệ sĩ khi bước vào tuổi 30. Nhưng đôi khi chính nỗi sợ ấy lại khiến con người ta trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Và trong vòng quay ấy – từ những đêm hát vài trăm nghìn đồng đến sân khấu gần 10.000 khán giả – hành trình của Hoàng Dũng dường như vẫn đang tiếp tục xoay tròn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.