Ảnh minh họa được thiết kế với sự hỗ trợ của AI phục vụ nhu cầu biên tập của Thời báo VTV.
Từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực, nâng trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng lên một bước rõ ràng hơn. Khoản 1, Điều 14, Luật quy định doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin trên hệ thống thuộc phạm vi quản lý hoặc khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.
Trách nhiệm của các doanh nghiệp, nền tảng mạng xã hội, dịch vụ số không chỉ được đặt ra khi các cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp, mà còn gắn với nghĩa vụ chủ động phòng ngừa và phát hiện từ chính hệ thống mình vận hành.
Tại Khoản 2, Điều 25, Luật quy định, khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an, doanh nghiệp phải ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin, gỡ bỏ dịch vụ, ứng dụng có nội dung vi phạm quy định chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an; trường hợp khẩn cấp đe dọa xâm hại an ninh quốc gia, yêu cầu ngăn chặn, xóa bỏ thông tin chậm nhất là sau 6 giờ.

Luật An ninh mạng năm 2025 có hiệu lực từ 1/7/2026. Ảnh Infographic được thiết kế với sự hỗ trợ của AI phục vụ nhu cầu biên tập của Thời báo VTV.
Luật cũng dành riêng Điều 16 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong kiểm soát, ngăn chặn và xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ xử lý thông tin gây nguy hại, xâm hại hoặc xâm phạm quyền trẻ em trên không gian mạng.
Xu hướng quốc tế cũng đang dịch chuyển sang quản trị rủi ro của cả hệ thống. Ngày 2/7/2026, Hội đồng Dịch vụ số châu Ấu và Ủy ban châu Âu công bố báo cáo thường thường niên lần thứ hai theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), nhấn mạnh nghĩa vụ nhận diện, đánh giá và giảm thiểu rủi ro hệ thống, từ thông tin bất hợp pháp đến nguy cơ với trẻ em; đồng thời chỉ rõ cách thiết kế giao diện và cơ chế đề xuất tự động có thể khiến người dùng hình thành hành vi giống nghiện, dễ tiếp xúc nội dung độc hại hoặc trở thành mục tiêu dụ dỗ.
Tại Anh, Đạo luật An toàn trực tuyến buộc các dịch vụ thuộc diện điều chỉnh đánh giá rủi ro thông tin bất hợp pháp và vận hành cơ chế phù hợp để hạn chế người dùng tiếp xúc những nội dung bị ưu tiên ngăn chặn. Cả hai đạo luật đều phản ánh một dịch chuyển căn bản: doanh nghiệp không chỉ chịu trách nhiệm vì để lọt một nội dung sai phạm cụ thể, mà còn phải chịu trách nhiệm cho rủi ro sinh ra từ chính cách họ thiết kế, vận hành hệ thống.
Với các nền tảng đang khai thác thị trường Việt Nam, cần dành nguồn lực thỏa đáng cho đội ngũ kiểm duyệt am hiểu tiếng Việt, văn hóa và pháp luật Việt Nam; chủ động phát hiện sớm tài khoản, hội nhóm, livestream nguy cơ cao; xử lý nghiêm tái phạm; minh bạch hơn về nguyên tắc đề xuất, cơ chế hạn chế phát tán và số liệu xử lý vi phạm; đồng thời điều chỉnh cơ chế kiếm tiền để không tiếp tục cổ xúy những xu hướng tiêu cực như hiện nay.
Bên cạnh những tiện ích và giá trị tích cực không thể phủ nhận, không gian mạng đang phải đối mặt với sự gia tăng của nhiều nội dung độc hại, lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật, gây những hệ lụy đáng lo ngại đối với đời sống xã hội. Người tạo ra và đăng tải những nội dung ấy trước hết phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tuy nhiên, sẽ là chưa đầy đủ nếu trách nhiệm chỉ dừng lại ở người dùng. Kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời nội dung xấu độc phải trở thành trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên của các nền tảng mạng xã hội.

Ảnh được thiết kế với sự hỗ trợ của AI phục vụ nhu cầu biên tập của Thời báo VTV.
Một sản phẩm độc hại có thể thông qua thuật toán nhanh chóng tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người, trách nhiệm của chủ thể vận hành và kiểm soát hệ thống phân phối ấy cần được nhìn nhận đầy đủ, tương xứng hơn.
Giới chuyên gia cho rằng cần phân định rạch ròi từng lớp trách nhiệm: người đăng tải, người quản trị nhóm hay kênh sai phạm chịu trách nhiệm trước pháp luật; người dùng cần rèn năng lực nhận diện, tự phòng vệ trước cái xấu; cơ quan quản lý phải giám sát, xử lý nghiêm. Bên cạnh những mắt xích ấy, trách nhiệm của công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội rất cần được xem xét thấu đáo, bởi đây là chủ thể duy nhất có khả năng ngăn chặn từ gốc, trước khi nội dung xấu độc kịp lan tỏa rộng rãi.
Trên môi trường số, tốc độ là yếu tố quyết định. Một clip chỉ tồn tại vài phút cũng đủ để bị tải xuống, cắt ghép, chia sẻ tới hàng nghìn tài khoản khác. Đến khi nạn nhân khiếu nại hay cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp, thiệt hại về danh dự, tâm lý, an ninh trật tự hay nhận thức xã hội đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, thước đo trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới phải thể hiện ở khả năng chủ động phát hiện, ngăn rủi ro trước khi thuật toán kịp biến nội dung ấy thành "xu hướng".
Doanh nghiệp cùng tạo "lá chắn số" cho người dùng
Hiện nay an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của từng hệ thống hay từng doanh nghiệp. Một vụ việc có thể bắt đầu từ một tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, khai thác dữ liệu cá nhân, sử dụng hạ tầng viễn thông và kết thúc bằng một giao dịch tài chính. Một lỗ hổng của doanh nghiệp có thể trở thành điểm khởi đầu của chuỗi rủi ro ảnh hưởng đến nhiều tổ chức và người sử dụng.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Ảnh: ND
Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, trên không gian mạng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tội phạm mạng. Xây dựng không gian mạng nhân văn cho mỗi người chính là không gian đó, mỗi người chúng ta được sống nhân ái, tử tế hơn, cảm thấy an toàn hơn. Chính vì vậy theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, công việc bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ "quyền mới của con người" trong thời đại số.
Từ thực tiễn hoạt động trên không gian mạng, doanh nghiệp cũng cần tập trung vào 4 trụ cột chính: chủ động tích hợp an ninh mạng ngay từ quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ; chuyển từ phòng vệ thụ động sang chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các chủ thể; đồng thời gắn bảo đảm an ninh mạng với bảo vệ dữ liệu và người sử dụng.
Trong đó, trước xu hướng tấn công ngày càng tự động hóa, "tốc độ phòng thủ phải nhanh hơn tốc độ tấn công"; doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và công nghệ phòng, chống gian lận để phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ trước khi thiệt hại xảy ra.
Cuộc đấu tranh với thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội vì thế không thể chỉ được xem là bài toán kỹ thuật hay câu chuyện xử lý vi phạm, mà còn là cuộc bảo vệ những chuẩn mực xã hội trước sức ép ngày càng lớn của môi trường số. Với các nền tảng xuyên biên giới, việc để nội dung độc hại, dung tục, lệch chuẩn dễ dàng lan truyền, thậm chí được thuật toán khuếch đại, không chỉ gây tổn hại cho cộng đồng mà còn trực tiếp làm suy giảm niềm tin của người dùng. Bởi vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ phải được thể hiện từ cách thiết kế, vận hành và kiểm soát hệ sinh thái của mình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.