Khi thiên tai không còn báo trước

VTV.vn - Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/5, nhấn mạnh vai trò cộng đồng trong chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Chủ động từ công trình đến cảnh báo sớm

Với chủ đề "Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai". Thông điệp này được đặt ra trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, nhiều hiện tượng thời tiết đã vượt ngưỡng lịch sử trong những năm gần đây.

Từ bão mạnh, lũ quét, sạt lở đất đến hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế, đời sống của hàng triệu người dân. Khi rủi ro đến nhanh hơn, bất thường hơn, công tác phòng, chống thiên tai không thể chỉ dừng ở ứng phó sau sự cố. Phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở trở thành yêu cầu cấp thiết.

Tại suối Nậm Păm, tỉnh Sơn La, đập Sabo đầu tiên của Việt Nam đã được khánh thành và đưa vào vận hành cách đây một năm. Đây là khu vực từng chịu thiệt hại nặng trong trận lũ quét năm 2017.

Công trình thuộc dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhằm nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc. Đập được thiết kế dạng hở, cho nước chảy qua bình thường, đồng thời giữ lại đất đá từ thượng nguồn, hạn chế nguy cơ dòng lũ cuốn bùn đá tràn xuống khu dân cư và công trình ở hạ du.

Ông Koike Toru, chuyên gia JICA, Trưởng nhóm dự án, cho biết khu vực này được lựa chọn làm điểm tiêu chuẩn để tính toán quy hoạch hệ thống đập Sabo trong lưu vực suối. Đây là căn cứ để xác định lượng bùn đá từ thượng nguồn có thể được ngăn giữ, hạn chế đổ dồn xuống hạ lưu khi xảy ra mưa lũ.

Từ công trình thí điểm này, Sơn La có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả vận hành, duy tu, sửa chữa và hoàn thiện các định mức phù hợp. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, việc thí điểm đập Sa-bô số 5 giúp chính quyền địa phương theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai các mô hình tương tự tại những khu vực có điều kiện phù hợp.


Hạ tầng là một lớp bảo vệ quan trọng trong phòng, chống thiên tai. Nhưng hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, từ quy hoạch, giám sát, cảnh báo đến tổ chức sơ tán người dân ở vùng nguy cơ cao.

Khi thiên tai ngày càng cực đoan, mỗi khu dân cư xung yếu cần được trang bị tốt hơn về thông tin, kỹ năng và khả năng phản ứng. Bởi trong những thời điểm quyết định, sự chủ động từ cơ sở có thể góp phần giảm thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Cộng đồng là tuyến đầu giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Cùng với hạ tầng và công nghệ, năng lực ứng phó của người dân giữ vai trò then chốt trong giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Trong nhiều tình huống khẩn cấp, lực lượng tại chỗ là những người có mặt sớm nhất, hiểu địa bàn nhất và có khả năng tổ chức ứng phó ban đầu nhanh nhất.

Trưởng bản Mùa A Thi ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên là một ví dụ. Từ kinh nghiệm thực tế ở địa phương, anh từng kịp thời sơ tán 90 người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Đến nay, anh vẫn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhắc nhở bà con phòng tránh khi có dấu hiệu bất thường.

 

Anh Mùa A Thi chia sẻ, khi đi cứu bà con, điều anh mong nhất là không ai bị thiệt hại. Đó cũng là động lực để anh tiếp tục bám địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân nếu tình huống tương tự xảy ra.

Từ câu chuyện ở xã Xa Dung tỉnh Điện Biên có thể thấy, một cảnh báo kịp thời, một quyết định sơ tán đúng lúc có thể bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng. Trong phòng, chống thiên tai, khoảng cách giữa an toàn và nguy hiểm đôi khi chỉ tính bằng giờ phút, thậm chí ngắn hơn. Vì vậy, hiểu địa bàn, nhận diện nguy cơ, biết cách báo tin và tổ chức di chuyển người dân là những kỹ năng không thể thiếu ở cơ sở.

Khi thiên tai không còn báo trước - Ảnh 1.

Di dân trong tình huống khẩn cấp do thiên tai.

Khi thiên tai không còn báo trước - Ảnh 2.

Đây cũng là yêu cầu được nhấn mạnh trong Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2026. Người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ, mà cần trở thành chủ thể tham gia phòng ngừa, phát hiện nguy cơ và ứng phó khi thiên tai xảy ra. Từ mỗi hộ gia đình, thôn bản, khu dân cư, tinh thần chủ động phải trở thành thói quen, thay vì chờ đến khi thiên tai ập tới mới chuẩn bị.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh quan điểm lấy người dân, lấy cộng đồng làm trung tâm và làm gốc trong phòng, chống thiên tai. Việc tập huấn cần được triển khai thường xuyên để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân; nội dung phải phù hợp với từng loại hình thiên tai, từng vùng miền và từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, một số mô hình như khu sơ tán thông minh cũng đang được triển khai tại địa bàn.


Phòng, chống thiên tai vì thế không chỉ là câu chuyện của các công trình lớn hay các bản tin dự báo. Đó còn là năng lực tự bảo vệ của từng cộng đồng dân cư. Một người dân biết nhận diện dấu hiệu sạt lở, một trưởng bản nắm chắc phương án sơ tán, một khu dân cư được tập huấn đúng tình huống thực tế đều là những lớp bảo vệ đầu tiên trước thiên tai.

Khi thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, phòng ngừa phải đi trước một bước. Cảnh báo sớm phải đến được với người dân. Hạ tầng phải phục vụ đúng vùng nguy cơ. Kỹ năng ứng phó phải được rèn luyện thường xuyên, không hình thức.

Khi thiên tai không còn báo trước - Ảnh 3.

Thiên tai ngày càng cực đoan.

Chủ đề "Cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai" của Tuần lễ Quốc gia năm 2026 vì vậy không chỉ là thông điệp tuyên truyền. Đây là yêu cầu hành động. Khi công trình, khoa học công nghệ và sự chủ động của người dân được kết nối trong một hệ thống thống nhất, năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ được nâng lên thực chất hơn.

Thiên tai có thể đến bất ngờ. Nhưng thiệt hại không nhất thiết phải bị động chấp nhận. Chủ động từ sớm, từ cơ sở, lấy cộng đồng làm trung tâm chính là cách thiết thực để bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.