Lời hứa đưa đồng đội trở về
Tháng 7 hằng năm là lúc cả dân tộc hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng thời gian không thể làm phai mờ những hy sinh đã làm nên nền hòa bình hôm nay. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng nghi lễ hay phút tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng những hành động cụ thể để gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị của lòng biết ơn.
Trong hành trình ấy có những bước chân bền bỉ của Đại tá Vũ Doãn Tùng, Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9 khu vực Hà Nội, cùng những người đồng đội năm xưa.

Đại tá Vũ Doãn Tùng, Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9 khu vực Hà Nội, chia sẻ về hành trình gần 10 năm tìm kiếm, xác minh danh tính và đưa đồng đội trở về.
Đại tá Vũ Doãn Tùng nhập ngũ tháng 9/1973, vào chiến trường đầu năm 1974. Những người lính khi đó còn rất trẻ, cùng ăn một nắm cơm, cùng trải qua bom đạn và cùng hẹn ngày trở về. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được lời hẹn ấy.
Ông không thể quên cuộc tiến công chi khu quân sự Ba Càng ngày 12/4/1975. Trung đoàn 1 U Minh khi đó ở địa bàn tỉnh Trà Vinh trước đây (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), nhận lệnh hành quân sang địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời điểm đó, giải phóng nông thôn, vây ép quân địch vào các chi khu.
Với cách đánh bí mật, táo bạo, bất ngờ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 U Minh cùng các lực lượng khác đã giành thắng lợi, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đổi lại, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã ngã xuống.
Có người hy sinh khi mới ngoài 20 tuổi; có người vừa cưới vợ; có người đã có con đầu lòng nhưng chưa được bế con trên tay. Trên những cánh rừng, bờ kênh, cánh đồng miền Tây Nam Bộ, nhiều người đồng đội vẫn nằm lại, chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên.
Nỗi day dứt ấy thôi thúc những người lính năm xưa thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 khu vực Hà Nội. Gần 10 năm qua, các cựu chiến binh đã đi hàng vạn cây số, đến từng gia đình, tìm từng hồ sơ, lần từng trang giấy, lấy từng mẫu sinh phẩm thân nhân. Có gia đình ở tận Cà Mau không còn đường ô tô, họ phải thuê đò dọc để đi. Tất cả chỉ có một mong muốn: tìm được đồng đội trở về.
Một trong những trường hợp để lại nhiều dấu ấn là hành trình tìm kiếm liệt sĩ Trần Văn Khanh. Anh là người duy nhất trong trung đội đã có con trước ngày vào chiến trường. Khi anh đi B, con mới 3 tháng tuổi; ngày anh hy sinh, con còn đang chập chững biết đi.
Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì hồ sơ bị lẫn. Tuy quê ở Nghệ An, nhưng vợ và con anh đã vào Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trước đây (nay thuộc Đồng Nai) sinh sống nhiều năm. Sau nhiều lần tìm kiếm, Ban Liên lạc mới kết nối được với gia đình.
Tháng 5/2020, Đại tá Vũ Doãn Tùng mời gia đình từ Bình Phước xuống Vĩnh Long lấy mẫu sinh phẩm thân nhân. Năm tháng sau, kết quả giám định ADN xác định đúng là liệt sĩ Trần Văn Khanh.

Đại tá Vũ Doãn Tùng chia sẻ những câu chuyện xúc động trong hành trình tìm hồ sơ, kết nối thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm để trả lại tên cho các liệt sĩ.
Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ Lê Đồng Cội cũng là một câu chuyện đặc biệt. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước đây (nay thuộc thành phố Cần Thơ), Đại tá Vũ Doãn Tùng nhận thấy một ngôi mộ có tên nhưng nhiều thông tin khác với hồ sơ.
Tháng 7/2025, khi Viện Pháp y Quân đội tổ chức lấy mẫu giám định ADN, ông đề xuất lấy mẫu ngôi mộ này. Linh cảm của một người lính nhiều năm đi tìm đồng đội mách bảo ông đây có thể là liệt sĩ Lê Đồng Cội, người con quê Thanh Hóa hy sinh năm 1973 mà nhiều năm chưa tìm được danh tính.
Chỉ ít ngày sau, kết quả giám định ADN xác định ngôi mộ đúng là của liệt sĩ Lê Đồng Cội. Tấm bia mang tên liệt sĩ Lê Đồng Cội với đầy đủ thông tin đã thay thế tấm bia liệt sĩ Lê Văn Cội trước đó.
Một người con đã được gọi đúng tên. Một gia đình đã biết người thân đang nằm ở đâu. Mỗi cái tên được trả lại là mỗi gia đình có thêm hạnh phúc đoàn tụ, mỗi người mẹ già thôi mỏi mòn chờ con, mỗi người vợ có nơi thắp nén tâm nhang, những người con biết nơi cha mình yên nghỉ.
Mỗi cái tên trở về, một lời hứa được thực hiện
Có người hỏi vì sao những cựu chiến binh có thể bền bỉ đi tìm đồng đội suốt nhiều năm. Câu trả lời của Đại tá Vũ Doãn Tùng giản dị: “Bởi chúng tôi là đồng đội”.
Tình đồng đội được tôi luyện trong những năm tháng cùng chung chiến hào không khép lại khi chiến tranh kết thúc. Với những người lính trở về, lời hẹn năm xưa vẫn còn đó: tìm đồng đội, xác định đúng danh tính và đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Khán giả theo dõi chương trình “Cất cánh” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
Theo Đại tá Vũ Doãn Tùng, người liệt sĩ hy sinh hai lần: “Lần đầu tiên là khi các anh ngã xuống trên chiến trường; lần thứ hai là khi không còn ai nhớ tên”.
Nhưng những người đã ngã xuống không bị lãng quên. Đồng đội của các anh vẫn tiếp tục tìm kiếm, kết nối thân nhân, đối chiếu hồ sơ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Mỗi hồ sơ được làm sáng tỏ, mỗi danh tính được xác định không chỉ là kết quả của một hành trình tìm kiếm, mà còn là một lời hứa giữa những người lính được thực hiện.
Theo Đại tá Vũ Doãn Tùng, trả lại tên cho liệt sĩ không đơn thuần là xác định một danh tính. Đó còn là trả lại danh phận, sự ghi nhận và lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, tính mạng cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Với mỗi gia đình, việc người thân được xác định đúng tên tuổi, quê quán và nơi an nghỉ là sự xoa dịu sau nhiều năm mong đợi. Với những cựu chiến binh, đó là niềm an ủi khi có thể đưa đồng đội trở về bằng chính tên tuổi của mình.
Liệt sĩ Nguyễn Bắc Chính từng cùng nhập ngũ, cùng huấn luyện tân binh với Đại tá Vũ Doãn Tùng và đã hy sinh trong trận chiến đấu tại chi khu Ba Càng. Liệt sĩ Nguyễn Bắc Chính là một trong sáu liệt sĩ đầu tiên được xác định danh tính bằng giám định ADN.

Đại tá Vũ Doãn Tùng gặp lại thân nhân liệt sĩ sau hành trình tìm kiếm, xác định danh tính và trả lại tên cho đồng đội đã hy sinh.
Ông Trung, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Bắc Chính, cho biết những cựu chiến binh đã không quản ngại thời gian, sức khỏe, ngày đêm đi lại, thậm chí tự bỏ kinh phí trong suốt 7 năm để kết nối đồng đội và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.
Sự bền bỉ ấy bắt nguồn từ tình đồng đội, nhưng cũng vượt ra ngoài lời hứa của những người lính. Đó là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm gìn giữ ký ức về những người đã ngã xuống và khẳng định rằng mọi sự hy sinh vì đất nước đều được Tổ quốc, nhân dân trân trọng, ghi nhớ.
Những người lính năm xưa vẫn tiếp tục lên đường, bởi còn nhiều đồng đội chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên. Mỗi hồ sơ được xác minh, mỗi mẫu sinh phẩm được lấy, mỗi kết quả giám định ADN được xác lập là thêm một liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương và lịch sử bằng chính danh tính của mình.
Hành trình “Trả lại tên anh” vì thế không chỉ là hành trình tìm kiếm danh tính liệt sĩ. Đó còn là hành trình thực hiện lời hứa với đồng đội, nối dài nghĩa tình dân tộc và gìn giữ ký ức về những con người đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi cái tên trở về là một lời hứa được thực hiện.
Mỗi danh tính được xác lập là thêm một sự hy sinh được Tổ quốc và nhân dân khắc ghi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.