Công thức kiếm tiền từ rác: Nhận xử lý, mang đi đổ trộm

VTV.vn - Ký hợp đồng nhưng không xử lý chất thải mà đem đổ trộm ra môi trường. Một "công thức kiếm tiền" bất chính vừa bị vạch trần trong vụ án tại TP Hồ Chí Minh.

Hợp đồng thật, xử lý giả

Tại TP Hồ Chí Minh, một trong những vấn đề nhức nhối nhiều năm là nạn đổ trộm rác thải. Các loại rác quá khổ như bàn, ghế, nệm, tủ, xà bần (rác xây dựng), cho đến chất thải công nghiệp, thường xuyên bị các đối tượng đổ trộm ra khu vực hoang vắng, khu dân cư, hoặc ven đường, gầm cầu.

Chính vì vậy, thông tin được công bố hôm 14/4/2026 lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, khi công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bắt giam 7 người trong vụ án doanh nghiệp chuyên nhận xử lý rác thải, nhưng rồi đem đổ trộm ra môi trường.

Kiếm tiền tỷ từ việc đổ trộm chất thải - Ảnh 1.

Lê Thị Thùy Trang (thứ tư, từ trái sang) cùng đồng phạm. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo điều tra, từ 2024, Lê Thị Thùy Trang, 49 tuổi, lập đường dây đổ chất thải rắn với giá "siêu rẻ" nhưng thực tế không xử lý theo quy định. Trang và các đồng phạm thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp như: Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Môi trường Đất Xanh Miền Nam... Tiến hành ký hợp đồng xử lý chất thải với nhiều bên, là các doanh nghiệp ngành giấy, dệt nhuộm, thủy sản, thường xuyên phát sinh rác như bùn thải, xỉ than, bột đá…

Hợp đồng là xử lý rác thải, nhưng thực tế nhóm của Trang và các đồng phạm chỉ đạo nhân viên mang rác đổ thẳng ra môi trường hoặc bán lại cho các điểm san lấp. Khối lượng rác thải bị đổ trộm trái quy định được xác định là hơn 20.000 tấn.

Lợi nhuận kép: thu tiền cả bên bán lẫn bên mua rác

Để hợp thức hóa quy trình, đường dây này đã tạo ra các bước rất bài bản. Một phần chất thải được đưa về công ty có chức năng xử lý. Đây là bước nhằm tạo "vỏ bọc" pháp lý. Theo quy định, quy trình xử lý có thể kéo dài khoảng 45 ngày. Nhưng trên thực tế, chất thải không nằm lại, mà chỉ được "ghé qua". Sau đó sẽ được phối trộn sơ sài hoặc thậm chí không xử lý, rồi tiếp tục vận chuyển đi đổ hoặc bán ra ngoài.

Một quy trình khép kín được dựng lên: từ ký hợp đồng, tiếp nhận, vận chuyển, đến "xử lý". Nhưng thực chất là một chuỗi hợp pháp hóa hành vi xả thải, đổ trộm rác thải ra môi trường. Điểm mấu chốt của mô hình này nằm ở chi phí: Xử lý chất thải đúng quy định là công đoạn tốn kém nhất. Cần công nghệ, thời gian và kiểm soát chặt. Bỏ qua công đoạn này, lợi nhuận tăng lên ngay lập tức.

Đường dây này đã đưa ra mức giá xử lý "siêu rẻ" để thu hút khách hàng. Có hợp đồng, có hóa đơn, doanh nghiệp phát thải có thể yên tâm rằng chất thải đã được xử lý. Nhưng thực tế, chi phí xử lý gần như bằng không. Đây chính là phần lợi nhuận "khủng".

Chưa dừng lại ở đó, đường dây này còn bán chất thải này cho các khách hàng có nhu cầu san lấp mặt bằng, bón cây… Nghĩa là cùng một nguồn chất thải, đường dây này thu tiền hai lần: từ cả doanh nghiệp cần xử lý lẫn từ phía người mua.

Một "hệ sinh thái" được thiết kế để vi phạm pháp luật

Để hoàn tất vòng quay tài chính, đường dây này cần một thứ: hóa đơn. Theo điều tra, nhằm hợp thức hóa dòng tiền, các công ty trong hệ thống đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng từ một doanh nghiệp khác, với chi phí từ 3,2% đến 6% giá trị trước thuế.

Những hóa đơn này ghi nhận hoạt động xử lý chất thải đã diễn ra, nhưng thực tế không có dịch vụ tương ứng.

Hệ thống sổ sách, chứng từ trở nên hợp lệ sau khi hoàn tất vòng khép kín: hợp đồng – vận chuyển – hóa đơn – thanh toán. Chỉ có mỗi rác là không hề được xử lý.

Kiếm tiền tỷ từ việc đổ trộm chất thải - Ảnh 2.
Kiếm tiền tỷ từ việc đổ trộm chất thải - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Điều đáng lo ngại, là theo cơ quan điều tra, đây là một mạng lưới gồm nhiều pháp nhân khác nhau, do một người đứng sau điều hành. Nhưng các công ty được phân vai rõ ràng: ký hợp đồng, vận chuyển, xử lý, kế toán. Người đứng đầu không trực tiếp đứng tên, mà thuê người làm đại diện pháp luật. Một "hệ sinh thái" được dựng lên hết sức tinh vi, đủ để vận hành trơn tru và che chắn các sai phạm. Từ tìm khách hàng, ký hợp đồng, điều xe, đến xuất hóa đơn – tất cả đều được tổ chức như một doanh nghiệp chuyên nghiệp. Mà mục tiêu cuối cùng là trục lợi bằng cách bỏ qua quy định, vi phạm pháp luật.

Trả giá thích đáng

Vụ án cho thấy, chỉ cần một lỗ hổng, rác có thể trở thành mối lợi lớn với các doanh nghiệp làm ăn gian dối. Vì không cần đầu tư lớn về công nghệ, máy móc, phương tiện. Chỉ cần chuỗi vận hành đủ khéo nhằm qua mắt lực lượng chức năng là có thể thu lợi khủng. 20 ngàn tấn chất thải không biến mất, nó chỉ chuyển từ nhà máy ra thẳng môi trường, và nguồn lợi thì rơi vào túi chuỗi doanh nghiệp xử lý "dỏm".

Nhưng thiệt hại không chỉ nằm ở tiền bạc, hàng chục ngàn tấn chất thải đã bị đổ trộm ra môi trường, những hệ lụy về ô nhiễm, sức khoẻ, việc tiếp tục phải xử lý về sau còn chưa thể tính toán hết.

Nhưng không có sai phạm nào che giấu được mãi, ngày 10/4/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang và 6 đồng phạm về các tội "Gây ô nhiễm môi trường" và "Mua bán trái phép hóa đơn". Đây chắc chắn sẽ là vụ án điển hình, rất được công chúng, dư luận quan tâm, sau một thời gian dài vấn nạn đổ trộm rác diễn ra phổ biến và gây nhiều bức xúc tại các đô thị.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó, vụ án cho thấy một kẽ hở, một công thức có thể được sao chép: Doanh nghiệp dùng giá rẻ để lấy hợp đồng, bỏ qua khâu xử lý để tối đa lợi nhuận, dùng hóa đơn hợp thức hoá, bán lại chất thải để tận thu. Nếu không được phát hiện kịp thời, các doanh nghiệp bất chính có thể kiếm tiền tỷ từ rác trong thời gian ngắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.