Những ngày gần đây, dư luận rúng động trước thông tin giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay như một hình thức “kỷ luật”. Vụ việc không chỉ gây bức xúc bởi tính chất phản giáo dục, mà còn đặt ra lo ngại về sự lệch chuẩn đạo đức nghề nghiệp và cách ứng xử với trẻ em trong môi trường sư phạm.
Sự việc xảy ra tại lớp 3.6 vào ngày 13/4, liên quan đến giáo viên L.T.M. Khi 5 học sinh vi phạm nội quy như không thắt khăn quàng hay nói chuyện trong lớp, giáo viên này đã để kim tiêm trên bàn và yêu cầu các em “tự chích” thay vì nhắc nhở theo quy định.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định đây là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo và quyền trẻ em. Hiện giáo viên liên quan đã bị đình chỉ công tác giảng dạy. Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định.
Trách nhiệm pháp lý sau một "hình phạt" phản cảm
Dù giáo viên liên quan đã bị đình chỉ công tác giảng dạy, tuy nhiên việc xử lý đối với hành vi này vẫn là câu hỏi lớn đối với nhiều bậc phụ huynh. Bởi lẽ, giáo viên không trực tiếp thực hiện hành vi gây tổn thương, mà yêu cầu học sinh tự thực hiện, đặt ra vấn đề về việc xác định mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lý.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của giáo viên trong vụ việc này không chỉ dừng lại ở vi phạm kỷ luật nội bộ ngành giáo dục, mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần được làm rõ để xử lý nghiêm, nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Theo phân tích, pháp luật hiện hành quy định rất rõ về nguyên tắc và giới hạn trong việc kỷ luật học sinh. Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT nhấn mạnh việc kỷ luật phải bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh; tuyệt đối không được sử dụng các biện pháp mang tính bạo lực, gây tổn hại đến thể chất và tinh thần. Đối với học sinh tiểu học, các hình thức kỷ luật chỉ dừng lại ở nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi.
Mọi hình thức kỷ luật nằm ngoài danh mục này đều là vi phạm pháp luật. Việc giáo viên tự ý sáng tạo ra những hình phạt mang tính bạo lực không chỉ phản ánh sự nóng nảy nhất thời mà còn cho thấy một lỗ hổng lớn về năng lực kiểm soát cảm xúc và hiểu biết pháp luật của người đứng lớp. Trong khi đó, việc yêu cầu học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay là một hình thức kỷ luật tự phát, không có trong bất kỳ quy định nào, thậm chí mang tính chất tàn nhẫn, phản giáo dục. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, mà còn gây tác động tiêu cực đến tâm lý, khiến học sinh hoảng sợ, ám ảnh, tạo ra môi trường học đường thiếu an toàn.
Luật sư Đặng Văn Cường cũng nhấn mạnh, dù giáo viên không trực tiếp thực hiện hành vi gây tổn thương, nhưng việc đưa ra yêu cầu mang tính ép buộc đối với học sinh – đối tượng còn hạn chế về nhận thức và đang chịu sự quản lý của giáo viên – vẫn có thể được xem là hành vi xâm phạm thân thể trẻ em. Pháp luật không chỉ xử lý hành vi trực tiếp, mà còn xem xét cả những hành vi gián tiếp dẫn đến hậu quả. Đáng chú ý, Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm các hành vi bạo lực, xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới mọi hình thức. Việc sử dụng công cụ gây đau đớn để “răn đe” học sinh, dù dưới danh nghĩa kỷ luật, cũng có thể bị xem là hành vi bạo lực học đường.
Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 130/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền lên đến 20 triệu đồng, đồng thời buộc chịu chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh (nếu có). Trường hợp hành vi được xác định là đối xử tàn ác, làm nhục người lệ thuộc hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của nạn nhân, còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam.
Sự lệch chuẩn trong nhận thức và đạo đức nghề giáo
Tuy nhiên, theo ông Cường, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc xử lý đúng người, đúng hành vi theo quy định pháp luật. Điều đáng lo ngại hơn chính là sự lệch chuẩn trong nhận thức và đạo đức nghề nghiệp của người làm giáo dục. Khi kỷ luật bị biến thành trừng phạt, khi nỗi sợ và sự đau đớn được sử dụng như một công cụ răn đe, thì bản chất nhân văn của giáo dục đã bị bóp méo.
Một môi trường học đường lành mạnh không thể tồn tại nếu thiếu đi sự tôn trọng và an toàn đối với học sinh. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn phải là điểm tựa tinh thần, là tấm gương về cách ứng xử chuẩn mực. Bất kỳ hành vi nào vượt qua ranh giới đó, dù với bất kỳ lý do gì, đều không thể chấp nhận.
“Một người bình thường sẽ ít khi nghĩ đến hình thức kỷ luật như vậy, bởi vậy cần phải làm rõ động cơ, nhận thức của nữ giáo viên này. Trong trường hợp không đủ năng lực phẩm chất đạo đức để đứng lớp, không đủ tình yêu thương để tham gia hoạt động giáo dục thì có thể buộc thôi việc để răn đe và giữ gìn niềm tin, uy tín của các thầy cô giáo trước phụ huynh học sinh và trước xã hội” – Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm.
Để giảm thiểu những vụ việc như thế này, Luật sư kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là các quy định về khen thưởng, kỷ luật học sinh; tuyên truyền phổ biến cho giáo viên nắm được và nghiêm chỉnh chấp hành các hình thức kỷ luật học sinh.
Quan trọng hơn, việc sàng lọc, đánh giá đội ngũ giáo viên không chỉ dừng ở năng lực chuyên môn, mà còn phải đặt tiêu chuẩn đạo đức lên hàng đầu. Bởi lẽ, trong giáo dục, một hành vi lệch chuẩn không chỉ gây tổn thương cho một học sinh, mà còn có thể làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với cả một môi trường sư phạm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.