Bức ảnh chụp chiếc chai thủy tinh đựng lá thư của hai binh sĩ Thế chiến I (Ảnh: AP)
Đó là những lá thư viết tay của 2 binh sĩ Australia trong Thế chiến I, được giấu trong một chai thủy tinh và đã gửi gắm theo sóng biển trong suốt 1 thế kỷ qua.
Gia đình Brown, sống tại vùng Condingup, đã tìm thấy chiếc chai hiệu Schweppes vào ngày 9/10 vừa qua khi đang dọn rác trên bãi biển. "Chúng tôi thường xuyên thu dọn rác dọc bờ biển, nên không thể bỏ qua bất kỳ vật gì. Và thật kỳ lạ, chai nhỏ này dường như đang chờ được nhặt lên", bà Deb Brown kể lại.
Bên trong chiếc chai thủy tinh dày là hai lá thư viết bằng bút chì, ghi ngày 15/8/1916, do hai binh sĩ Malcolm Neville (27 tuổi) và William Harley (37 tuổi) viết khi đang trên hành trình ra chiến trường châu Âu. Cả hai phục vụ trên tàu HMAT A70 Ballarat, rời Adelaide ngày 12/8/1916 để tới mặt trận phía Tây nước Pháp, tăng viện cho Tiểu đoàn Bộ binh số 48 của Australia.
Trong thư, Harley viết đầy lạc quan: "Mong người tìm thấy chai này được khỏe mạnh như chúng tôi lúc này". Còn Neville thì gửi cho mẹ mình, bà Robertina Neville, lời nhắn ân cần: "Chúng con vẫn ổn, thức ăn rất ngon, chỉ trừ một bữa phải chôn xuống biển thôi".

Những dòng chữ giản dị trong lá thư của 2 binh sĩ Thế chiến I trôi dạt vào bờ biển Australia sau hơn 100 năm (Ảnh: AP)
Những dòng chữ giản dị ấy mang tinh thần vui vẻ, bất chấp con tàu "lắc lư dữ dội" giữa đại dương như Neville mô tả: "Nhưng chúng con vẫn hạnh phúc như Larry" - một câu nói quen thuộc của người Australia xưa.
Số phận hai người lính rẽ theo hai hướng khác nhau: Neville tử trận chỉ 1 năm sau đó, còn Harley bị thương 2 lần và sống sót, qua đời tại Adelaide năm 1934 do ung thư, căn bệnh mà gia đình ông tin là hậu quả của việc bị trúng khí độc trong chiến hào.
Bà Brown cho rằng chiếc chai có lẽ không trôi xa, mà bị vùi sâu trong cát suốt hơn 1 thế kỷ và chỉ mới được sóng lớn gần đây đánh bật lên. "Chai vẫn nguyên vẹn, không hề có vết hàu bám, còn giấy tuy ướt nhưng chữ vẫn đọc được rõ ràng", bà nói.
Nhờ vậy, bà Brown đã liên hệ được với hậu duệ của cả hai binh sĩ. Cháu gái của Harley, Ann Turner, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi thật sự choáng váng. Cảm giác như ông đã vươn tay từ quá khứ để gặp lại con cháu". Còn cháu nội của Neville, Herbie Neville, nghẹn ngào: "Nghe ông viết mà lòng vừa tự hào vừa đau xót. Ông ra đi trong niềm vui, nhưng không bao giờ trở về".
Sau hơn 100 năm, thông điệp trong chiếc chai ấy không chỉ kể lại một phần nhỏ của lịch sử chiến tranh, mà còn nhắc nhở con người hôm nay về những ước mơ, nỗi nhớ và lòng can đảm của thế hệ đi trước - những người đã gửi lời chào qua sóng biển, để một ngày nào đó, người đời sau tìm thấy.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.