Lai Châu: Từ khai thác tự phát đến định hình vùng dược liệu dưới tán rừng ở Bum Nưa

VTV.vn - Từng bị khai thác tự phát, Sâm Lai Châu ở Bum Nưa đang được gây trồng trở lại dưới tán rừng, mở hướng sinh kế mới cho người dân vùng cao.

Phụ nữ Hà Nhì tại xã Bum Nưa tỉ mỉ chăm sóc những luống Sâm Lai Châu đang thời kỳ sinh trưởng tốt dưới tán rừng tự nhiên.

Phụ nữ Hà Nhì tại xã Bum Nưa tỉ mỉ chăm sóc những luống Sâm Lai Châu đang thời kỳ sinh trưởng tốt dưới tán rừng tự nhiên.

Ở độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển, xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu, sở hữu những điều kiện tự nhiên đặc biệt phù hợp để phát triển dược liệu quý. Địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ quanh năm, độ ẩm lớn và lớp đất giàu mùn hữu cơ dưới tán rừng đã tạo nên môi trường sinh trưởng thuận lợi cho nhiều loài cây có giá trị, trong đó có Sâm Lai Châu. "Khu vực núi cao thuộc Pa Vệ Sủ trước đây là nơi phân bố tự nhiên của loài sâm này, nhờ có độ che phủ rừng cao, thổ nhưỡng phù hợp và hệ sinh thái còn tương đối nguyên vẹn." - Ông Lý Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Bum Nưa cho biết.

Cũng theo PCT xã Bum Nưa Lý Văn Hưng, như nhiều loại lâm sản quý khác, Sâm Lai Châu từng bị khai thác tự phát trong thời gian dài. Việc người dân vào rừng tìm sâm với số lượng nhỏ, diễn ra rải rác qua nhiều năm, đã khiến nguồn sâm tự nhiên dần suy giảm. Khi cây sâm ngày một thưa vắng, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao giữ được một dược liệu quý, mà còn là tìm một hướng sinh kế bền vững hơn cho người dân vùng cao, thay vì tiếp tục trông vào việc khai thác những gì còn sót lại trong rừng.

Lai Châu: Từ khai thác tự phát đến định hình vùng dược liệu dưới tán rừng ở Bum Nưa - Ảnh 1.

Cán bộ kỹ thuật và người dân địa phương cùng kiểm tra sự phát triển của cây sâm non tại khu vực vườn trồng có mái che lưới chuyên dụng.

Từ giữ giống sâm quý đến hình thành sinh kế mới 

Sự thay đổi bắt đầu từ những bước đi còn rất nhỏ. Khoảng giai đoạn 2016–2018, một số hộ dân ở xã Pa Vệ Sủ cũ đã mang cây sâm từ rừng về trồng trong vườn và dưới tán rừng tự nhiên. Ban đầu, đó chỉ là vài trăm cây, mang tính thử nghiệm nhiều hơn sản xuất. Nhưng theo thời gian, khi cây phát triển ổn định, cách làm này dần mở ra một hướng đi khác, thay vì chỉ vào rừng tìm sâm, người dân bắt đầu nghĩ đến việc bảo tồn và gây trồng.

Tại bản Sín Chải B, nhiều hộ đã chủ động phát triển vườn sâm dưới tán rừng. Ông Pờ Và Hừ, một hộ trồng sâm ở địa phương, cho biết trước đây bà con vào rừng tìm sâm nhưng thấy cây ngày càng ít nên rất lo. Sau khi được hướng dẫn, gia đình ông đưa sâm về trồng gần nhà, đến nay đã có vài trăm cây sinh trưởng tốt. Chia sẻ ấy tuy mộc mạc nhưng phản ánh rõ một chuyển biến trong tư duy sản xuất: từ khai thác sang nuôi trồng, từ tìm kiếm ngắn hạn sang đầu tư dài hạn.

Lai Châu: Từ khai thác tự phát đến định hình vùng dược liệu dưới tán rừng ở Bum Nưa - Ảnh 2.

Niềm hy vọng bên những mầm xanh: Các thiếu nữ bản Sín Chải B bên cây giống Sâm Lai Châu được ươm bầu kỹ lưỡng trước khi đưa xuống trồng dưới tán rừng.

Không chỉ dừng lại ở một vài hộ đơn lẻ, đến nay khu vực Sín Chải B đã có hàng chục hộ tham gia trồng sâm, nhiều hộ sở hữu từ vài trăm đến hàng nghìn cây. Theo thống kê địa phương, trước khi sáp nhập, vùng Pa Vệ Sủ đã hình thành khoảng hơn 15 ha Sâm Lai Châu với gần 100 vườn trồng của người dân và doanh nghiệp. Những con số này cho thấy Bum Nưa không còn ở giai đoạn "manh nha", mà đã bắt đầu hình thành một vùng dược liệu có thực.

Điều đáng chú ý là mô hình phát triển sâm ở Bum Nưa không đi theo hướng mở rộng bằng mọi giá. Sâm được trồng dưới tán rừng tự nhiên, tức là phát triển kinh tế trên cơ sở giữ rừng, chứ không phải đánh đổi rừng để lấy diện tích canh tác. Chính điểm này tạo ra khác biệt căn bản giữa hướng đi của Bum Nưa với nhiều mô hình phát triển nóng từng bộc lộ rủi ro ở không ít nơi.

Những năm gần đây, doanh nghiệp cũng bắt đầu tham gia vào chuỗi phát triển Sâm Lai Châu tại địa phương. Một số đơn vị đã khảo sát vùng trồng, xây dựng vườn ươm, bảo tồn nguồn gen và liên kết với người dân để mở rộng diện tích. Cùng với đó, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Sín Chải được thành lập, góp phần hỗ trợ giống, kỹ thuật và kết nối sản xuất. Dù còn ở quy mô bước đầu, đây là tín hiệu cho thấy sản xuất sâm ở Bum Nưa đang dịch chuyển từ nhỏ lẻ sang có tổ chức hơn.

Lai Châu: Từ khai thác tự phát đến định hình vùng dược liệu dưới tán rừng ở Bum Nưa - Ảnh 3.

Hệ thống hàng rào bảo vệ và lưới phân lô được đầu tư bài bản, giúp bảo vệ diện tích sâm quý khỏi các tác động tiêu cực và xâm hại của động vật.

Muốn đi xa phải vượt qua bài toán vốn, quy hoạch và thị trường

Đại hội Đảng bộ xã Bum Nưa nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định phát triển dược liệu dưới tán rừng là một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó Sâm Lai Châu được coi là cây trồng chủ lực. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng diện tích lên trên 70 ha. Đây là định hướng có cơ sở, bởi Bum Nưa có lợi thế sinh thái rõ rệt và đã có những mô hình bước đầu cho kết quả tích cực.

Tuy vậy, từ tiềm năng đến phát triển bền vững là một quãng đường dài. Trước hết là bài toán vốn. Theo số liệu địa phương, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 29,79%, hộ cận nghèo là 11,44%. Trong khi đó, Sâm Lai Châu là cây có chu kỳ sinh trưởng dài, thường phải mất từ 5 đến 10 năm mới cho thu hoạch chính. Điều đó đồng nghĩa với việc người trồng phải đầu tư giống, chăm sóc và bảo vệ trong nhiều năm mà chưa có nguồn thu tương xứng ngay lập tức. Với các hộ còn khó khăn, đây là rào cản rất lớn.

Lai Châu: Từ khai thác tự phát đến định hình vùng dược liệu dưới tán rừng ở Bum Nưa - Ảnh 4.

Mô hình trồng sâm tập trung tại Bum Nưa không chỉ bảo tồn nguồn gen quý mà còn tạo việc làm, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho đồng bào vùng cao biên giới.

Bên cạnh vốn là bài toán quy hoạch. Phát triển sâm dưới tán rừng đòi hỏi phải xác định đúng vùng trồng, đúng điều kiện sinh thái và tuân thủ nghiêm yêu cầu bảo vệ rừng. Nếu buông lỏng quản lý, rất dễ nảy sinh xu hướng mở rộng diện tích theo phong trào hoặc tác động tiêu cực tới hệ sinh thái rừng. Khi đó, mục tiêu phát triển dược liệu sẽ tự mâu thuẫn với chính nền tảng tạo nên giá trị của nó.

Một vấn đề khác là đầu ra thị trường. Sâm Lai Châu được đánh giá là dược liệu quý, nhưng muốn trở thành hàng hóa có giá trị bền vững thì không thể chỉ dừng ở khâu trồng. Cần có giống bảo đảm, quy trình kỹ thuật thống nhất, hệ thống tiêu thụ rõ ràng và từng bước xây dựng thương hiệu. Nếu thiếu những mắt xích này, người dân vẫn có thể đối mặt với rủi ro dù đã bỏ nhiều công sức và thời gian đầu tư.

Lai Châu: Từ khai thác tự phát đến định hình vùng dược liệu dưới tán rừng ở Bum Nưa - Ảnh 5.

Những khu vườn trồng Sâm Lai Châu ẩn hiện trong mây ngàn trên đỉnh Pu Si Lung (xã Bum Nưa) ở độ cao trên 2.000 mét, nơi có khí hậu lý tưởng cho "báu vật" đại ngàn tích tụ dược tính.

Từ một loại cây từng bị khai thác tự phát trong rừng, Sâm Lai Châu ở Bum Nưa đang dần được đặt vào một quỹ đạo mới. Từ gây trồng, liên kết đến hướng tới phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng. Đây là tín hiệu tích cực nhưng chưa thể vội nói đến thành công. Điều Bum Nưa cần lúc này không chỉ là mở rộng diện tích, mà là đi đúng hướng, giữ được rừng, giữ được giống quý và tạo được sinh kế thật sự bền vững cho người dân. Nếu làm được điều đó, Sâm Lai Châu sẽ không chỉ là "báu vật" của núi rừng, mà còn có thể trở thành một trụ cột kinh tế mới cho vùng cao biên giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.