Làm chủ không gian số: Kênh riêng, dữ liệu riêng và chủ quyền thông tin

VTV.vn - Hơn hai trăm triệu tài khoản người Việt đang hiện diện trên các nền tảng xuyên biên giới, mỗi ngày cuốn theo một lượng thời gian khổng lồ của cả xã hội.

Ảnh minh họa: Pickr

Ảnh minh họa: Pickr

Mỗi sáng, hàng chục triệu người Việt mở điện thoại và đọc những gì một thuật toán ở xa đã lựa sẵn cho mình. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu một đòi hỏi cấp bách: "Báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng, nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu tin cậy riêng".

Báo chí cách mạng phải gây dựng cho được kênh riêng, dữ liệu riêng, để làm chủ tiếng nói của mình ngay trên không gian số, thay vì để tiếng nói ấy lệ thuộc vào thuật toán của những nền tảng đặt bên ngoài.

Làm chủ không gian số: Kênh riêng, dữ liệu riêng và chủ quyền thông tin- Ảnh 1.

Thử để ý mà xem: những tin tức đập vào mắt ta mỗi ngày, rốt cuộc ai là người chọn? Lướt một vòng mạng xã hội, dừng lại ở tin này, bỏ qua tin kia, ta vẫn đinh ninh đó là lựa chọn của riêng mình. Thật ra phần lớn những gì hiện ra đã được một thuật toán sắp đặt từ trước, cái đẩy lên đầu, cái dìm xuống đáy, theo những quy tắc đặt ở đâu đó rất xa mà chẳng ai giải thích cho ta. Mỗi ngày, cái bàn tay vô hình ấy lặng lẽ định đoạt hàng chục triệu người Việt sẽ thấy gì, tin gì và bỏ lỡ điều gì.

Không gian số bây giờ là nơi phần lớn người Việt sống một phần đời mình: đọc, xem, mua bán, trò chuyện, và hình thành cả cách nhìn về thế giới. Hơn hai trăm triệu tài khoản người Việt đang hiện diện trên các nền tảng xuyên biên giới, mỗi ngày cuốn theo một lượng thời gian khổng lồ của cả xã hội. Vấn đề nằm ở chỗ: cái không gian mà ta sống trong đó nhiều đến vậy, thì luật chơi của nó, cách nó phân phối thông tin, lại phần lớn do người khác đặt ra, ở rất xa, vì những toan tính không phải khi nào cũng trùng với lợi ích của người Việt.

Khi khẩu phần thông tin do người khác bày sẵn

Một nền báo chí mà mọi con đường đến với bạn đọc đều phải đi qua cánh cổng của các nền tảng ấy sẽ rơi vào thế bị động rất nguy hiểm. Hôm nay nền tảng còn ưu ái tin tức, người đọc đổ về dồi dào. Mai kia chỉ cần đổi vài dòng quy tắc, siết lại cách hiển thị, là bài vở của cả một tòa soạn có thể tụt xuống đáy chỉ sau một đêm, chẳng còn mấy ai nhìn thấy. Tiếng nói chính thống, lẽ ra phải vang xa nhất vào đúng lúc xã hội cần, lại có thể bị một thuật toán vô hình bóp nhỏ lại lúc nào không hay.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn thẳng vào nguy cơ đó, và chỉ ra một việc không thể cứ lần lữa mãi: trong cuộc chuyển đổi số, mỗi tòa soạn phải tự gây dựng cho được kênh riêng, có công chúng của riêng mình, nắm trong tay dữ liệu của mình, để đừng trao trọn số phận vào tay thuật toán của người khác. Nghe thì như chuyện nội bộ của dăm bảy tòa soạn, nhưng đặt vào tầm một quốc gia, nó chạm tới một thứ lớn hơn nhiều: chủ quyền thông tin.

Yêu cầu ấy vừa được nhấn mạnh tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị những người làm báo phải làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng, làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp, mà để dẫn dắt, giữ cho được vai trò định hướng dư luận ngay trên nền tảng số. Hai cách nói, một thông điệp: báo chí cách mạng phải tự mở lấy đường đến với bạn đọc, thay vì trông cả vào con đường mà người khác cho đi nhờ.

Làm chủ không gian số: Kênh riêng, dữ liệu riêng và chủ quyền thông tin- Ảnh 2.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026. Ảnh: Hải Hưng

Có kênh riêng, có dữ liệu riêng, mới có tiếng nói của mình

Làm chủ không gian số, trước hết, bắt đầu từ một việc rất cụ thể: phải có nhà của mình. Một tòa soạn không thể chỉ sống nhờ lượng người đọc mà các nền tảng khác rủ lòng chia cho. Nó cần những kênh phân phối của chính mình, nơi mỗi bản tin đến thẳng tay bạn đọc mà chẳng phải xin phép một thuật toán nào. Đó là lý do Thời báo VTV, bên cạnh việc có mặt trên mọi nền tảng nơi công chúng đang tụ về, vẫn dồn sức gây dựng và giữ cho bằng được hệ sinh thái riêng của mình, từ báo điện tử, báo in, ứng dụng đọc tin, cho tới những kênh nội dung số do chính tòa soạn nắm quyền. Có nhà riêng thì mới chủ động mời khách, và mới giữ được khách ở lại.

Có nhà riêng vẫn chưa đủ, còn phải biết rõ ai đang ghé nhà mình. Đó là chuyện dữ liệu. Khi tòa soạn tự mình hiểu được bạn đọc của mình, ai quan tâm điều gì, cần gì, tin vào đâu, nó mới phục vụ họ cho tử tế, mà không phải đi mua lại sự hiểu biết ấy từ một nền tảng trung gian. Ở tầm lớn hơn, dữ liệu của hàng chục triệu người Việt là một thứ tài sản quốc gia. Để khối tài sản ấy nằm cả trong tay những nền tảng nước ngoài, mặc họ thu thập, phân tích và định đoạt, là tự đánh rơi một phần chủ quyền mà ít người nhìn ra. Giữ cho dữ liệu của người Việt do người Việt làm chủ, bởi vậy, cũng là giữ lấy một phần chủ quyền của đất nước ngay trên không gian mạng.

Làm chủ không gian số không có nghĩa là quay lưng với các nền tảng lớn rồi rút về cố thủ trong sân nhà. Công chúng đang ở đâu, báo chí phải có mặt ở đó, kể cả trên những nền tảng do người khác sở hữu, để tiếng nói chính thống còn chen được vào dòng chảy chung mà tới với số đông. Điều phải tránh là dồn hết trứng vào một giỏ, là lệ thuộc tới mức ai đó khóa vòi thì mình tắt thở. Vừa hiện diện rộng khắp bên ngoài để lan tỏa, vừa giữ thật chắc cái gốc của mình ở bên trong, đó mới là cách đứng cho vững mà không bị ai nắm mất đằng chuôi.

Sẽ tới lúc, giữa rừng nội dung do thuật toán ở đâu đó bày ra, người Việt vẫn tìm thấy và chủ động chọn lấy một dòng tin của người Việt, do những tòa soạn Việt làm chủ, cất lên từ chính mảnh đất số của mình. Để cái bàn tay vô hình kia, dù vẫn còn đó, thôi là thứ duy nhất định đoạt chúng ta được biết những gì. Làm chủ không gian số, rốt cuộc, là để giữ lấy một cái quyền rất căn bản mà lâu nay ít ai gọi tên: quyền của một dân tộc được tự kể câu chuyện của mình, bằng chính tiếng nói của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.