Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân Vĩnh Trường (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa)
Dọc theo dải đất miền Trung, từ những bến cảng nhộn nhịp như Hòn Rớ, Vĩnh Trường cho đến các vạn chài tĩnh lặng, Lễ hội Cầu Ngư luôn là mảnh ghép không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển. Không chỉ là nghi thức tâm linh thiêng liêng, sự kiện này còn là nơi hội tụ nghệ thuật diễn xướng dân gian, là cái "Tết" đoàn viên của những người con xa xứ và đang từng bước trở thành đòn bẩy cho du lịch bền vững.
Tín ngưỡng vạn chài và sự tôn trọng thiên nhiên
Trong hệ tín ngưỡng dân gian của ngư dân vùng biển, cá voi thường được gọi là ông Nam Hải, được phong là Nam hải Cự tộc Ngọc lân Thượng đẳng thần. Việc thờ phụng xuất phát từ niềm tin cốt lõi rằng cá voi thường cứu giúp người bị nạn ngoài biển khơi, đồng thời cho ngư dân được mùa cá. Đối với người đi biển, loài cá này không chỉ có sức mạnh phi thường mà còn hiểu được ý nguyện của con người và luôn làm điều thiện.
Chính từ lòng tôn kính tuyệt đối ấy, một tập tục bất thành văn nhưng được tuân thủ nghiêm ngặt đã ra đời: không bao giờ săn bắt cá Ông. Sự kiêng kỵ xuất phát từ tín ngưỡng này vô hình trung lại vô cùng phù hợp với ý thức bảo vệ tự nhiên và môi trường biển. Cùng với niềm tin tâm linh, ý thức này "đi trước" rất nhiều so với những công ước bảo vệ môi trường đại dương hiện đại, minh chứng cho tầm nhìn và sự tôn trọng thiên nhiên được tích hợp khéo léo trong tính thiêng nghi lễ của cộng đồng vạn chài.




Không khí Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân Vĩnh Trường (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa).
Hào hùng võ thuật và chiều sâu diễn xướng dân gian
Lễ hội Cầu Ngư là không gian trình diễn nghệ thuật độc đáo, nơi quy tụ những nét đẹp văn hóa lâu đời của người miền biển. Tại Khánh Hòa và nhiều tỉnh Duyên hải, một điểm nhấn vô cùng đặc sắc và hào hùng trong phần nghi thức là màn múa náp (còn gọi là múa siêu).
Múa náp là màn trình diễn nghệ thuật múa dân gian và võ thuật truyền thống, thể hiện tinh thần thượng võ. Với những pha trình diễn điêu luyện, đẹp mắt, các nghệ nhân võ tái hiện những đường đao, thế võ dũng mãnh. Từng động tác múa siêu vừa uyển chuyển vừa dứt khoát, không chỉ thể hiện sức mạnh cơ thể dẻo dai của những người con xứ biển, mà còn biểu dương uy lực oai nghiêm, dũng cảm của ngư dân trước sự khắc nghiệt của biển khơi, cũng như thể hiện lòng thành kính với vị "thần Biển" của họ.

Múa náp ở Lễ Hội Cầu Ngư tại làng biển Mỹ Tân, tỉnh Khánh Hòa.
Bên cạnh múa náp, một nghi thức khác mang đậm tính nghệ thuật để khai diễn lễ hội ở nhiều tỉnh miền Trung chính là Hò Bả trạo. Bả trạo vừa là hát hầu thần, vừa là sự tái hiện và nghệ thuật hóa quá trình ngư dân bám biển mưu sinh. Tất cả phường trạo đều cùng chung trên một chiếc thuyền, trong đó người cầm chèo gọi là Trạo phu, người cầm lái gọi là Tổng lái, người đứng ở mũi thuyền gọi là Tổng mũi, và người quán xuyến ở giữa lòng thuyền gọi là Tổng khoang cùng các "con trạo". Mỗi người một việc, tay chèo miệng hát thong dong ra khơi, tạo nên một bức tranh lao động trên biển vô cùng sống động và đậm chất miền biển.


Nghi thức Lễ hội Cầu Ngư tại vùng biển Gia Lai.
Sức sống di sản và góc nhìn phát triển du lịch
Ngày nay, Lễ hội Cầu Ngư không chỉ đóng khung trong không gian sinh hoạt của làng chài mà đã trở thành tài nguyên phát triển kinh tế, du lịch. Tại các địa phương như Gia Lai (Bình Định cũ), sức hút từ các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của lễ hội đã khiến lượng khách du lịch đổ về tăng đột biến. Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá bề dày văn hóa địa phương, mà còn là dịp để các sản phẩm đặc sản như mực, cá khô, nước mắm... được tiêu thụ mạnh, trực tiếp cải thiện thu nhập cho ngư dân.
Để phát huy giá trị này, định hướng phát triển lễ hội Cầu Ngư và việc quy hoạch không gian khu vực này gắn với phát triển du lịch đang được các cấp quản lý đặc biệt chú trọng. Sự kết hợp giữa việc bảo tồn nguyên vẹn nhất có thể các nghi thức cốt lõi và việc kết nối lữ hành giúp lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh.
Nghi thức Hò Bả trạo ( Lễ hội Cầu Ngư ở Cù Lao Chàm).
Cầu Ngư - Cái "Tết" thiêng liêng của người xứ biển
Vượt lên trên những nghi lễ và câu chuyện kinh tế, Lễ hội Cầu Ngư tự bao đời nay đã ăn sâu vào tâm thức, trở thành một cái "Tết" thứ hai thiêng liêng của người miền biển. Với những gia đình vạn chài, có những người con đi làm ăn xa xôi, vì gánh nặng mưu sinh có thể lỡ hẹn với gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng kỳ lạ thay, hễ đến ngày làng mở hội rước Ông, họ lại cố gắng thu xếp bộn bề công việc để trở về.
Đặc biệt, trong dòng người tề tựu ấy còn có cả những nhân chứng sống từng may mắn được cá Ông cứu nạn giữa lằn ranh sinh tử ngoài khơi xa. Sự trở về của họ càng làm tăng thêm tính thiêng liêng và lòng tin tưởng tuyệt đối vào vị thần của biển cả.
Họ về không chỉ để thắp nén nhang thành kính tri ân Thần Nam Hải, mà còn để người làng, kẻ vạn ngồi lại bên nhau. Họ gặp gỡ, hàn huyên, trao truyền cho nhau niềm tự hào về làng chài xứ sở. Lễ hội Cầu Ngư vì thế mà trở thành sợi dây vô hình kết nối các thế hệ, minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, ý chí bám biển kiên cường, ý thức bảo vệ môi trường biển và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người dân vùng duyên hải.




Người dân địa phương và du khách háo hức tham gia Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân Vĩnh Trường (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.