Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bàn luận về khả năng người lao động có thể được nghỉ tới 9 ngày liên tiếp vào dịp cuối tháng 4/2026, khi các ngày lễ lớn rơi vào thời điểm khá sát nhau.
Theo lịch năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ này kéo dài 3 ngày liên tiếp.
Ngay sau đó là kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Năm 2026, hai ngày này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Nếu cơ quan, doanh nghiệp không làm việc vào thứ Bảy, người lao động sẽ có thêm kỳ nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết Chủ nhật (3/5).
Điểm đáng chú ý là giữa hai kỳ nghỉ này chỉ có hai ngày làm việc là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4). Nếu người lao động xin nghỉ phép năm vào hai ngày này và được đơn vị chấp thuận, hoặc trong trường hợp Chính phủ cho phép hoán đổi ngày làm việc với các ngày thứ Bảy khác, kỳ nghỉ có thể kéo dài tới 9 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (25/4) đến hết Chủ nhật (3/5).
Khoảng thời gian này được nhiều người xem là “khoảng nghỉ vàng” sau Tết, thuận lợi cho việc du lịch dài ngày, về quê hoặc nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Vì sao ngày nghỉ Tết có xu hướng kéo dài?
Những năm gần đây, các kỳ nghỉ lễ tại Việt Nam, đặc biệt là Tết Nguyên đán, có xu hướng kéo dài hơn so với trước đây. Theo các chuyên gia, việc sắp xếp lịch nghỉ không chỉ đơn thuần là ghép các ngày nghỉ, mà còn phải cân nhắc nhiều yếu tố như hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân và mục tiêu kích cầu du lịch.
Trong quá khứ, Tết chủ yếu mang ý nghĩa đoàn tụ gia đình. Nhiều người vẫn nhớ về những bữa cơm tất niên chiều 30 hay sáng mùng Một, khi con cháu quây quần bên ông bà, cùng nhận lì xì đầu năm. Thời điểm đó, quy mô gia đình thường đông hơn, với nhiều anh chị em trong một đại gia đình.
Tuy nhiên, theo thời gian, quy mô gia đình dần thu nhỏ. Nhiều gia đình chỉ có một hoặc hai con, nên việc sum họp không nhất thiết phải chờ đến dịp Tết mà có thể diễn ra thường xuyên hơn trong năm.
Bên cạnh đó, trước đây số lượng lao động làm việc xa quê chưa nhiều, phương tiện đi lại còn hạn chế. Xã hội cũng áp dụng tuần làm việc 6 ngày và chưa có quy định nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào cuối tuần, nên kỳ nghỉ Tết thường ngắn hơn.
Hiện nay, số lượng người lao động làm việc xa nhà tăng mạnh, đặc biệt tại các đô thị lớn. Vì vậy, kỳ nghỉ dài hơn giúp họ có thêm thời gian di chuyển về quê đoàn tụ cùng gia đình.
Ngoài ra, cách đón Tết của nhiều gia đình cũng thay đổi. Bên cạnh việc sum họp truyền thống, không ít gia đình lựa chọn đi du lịch trong dịp Tết. Xu hướng này ngày càng phổ biến và trở thành một phần trong đời sống hiện đại.
Những ngày nghỉ lễ ra đời như thế nào?
Việc kéo dài kỳ nghỉ Tết hay các dịp lễ lớn gần đây phần nào phản ánh sự thay đổi trong đời sống xã hội, từ quy mô gia đình, cách thức di chuyển cho đến cách người Việt tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có thêm một ngày nghỉ lễ chính thức cho hàng chục triệu người lao động, phía sau đó là cả một quy trình chính sách không hề đơn giản.
Một ví dụ tiêu biểu là Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Trước năm 2007, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch vốn đã ăn sâu trong đời sống văn hóa dân tộc với câu ca dao quen thuộc: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba.” Tuy vậy, thời điểm đó đây vẫn chưa phải là ngày nghỉ lễ chính thức trên phạm vi toàn quốc.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải, khi còn là cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là một trong những người tham gia quá trình đưa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành Quốc lễ. Từ năm 2007, ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch chính thức trở thành ngày nghỉ lễ toàn quốc.
Theo ông Hoàng Quốc Hải, năm đầu tiên ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức với quy mô Quốc lễ đã diễn ra rất trọng thể. Từ đó đến nay, ngày này trở thành dịp để người dân cả nước tưởng nhớ cội nguồn, tôn vinh truyền thống và củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc.
Trên thực tế, để một ngày nghỉ lễ được áp dụng trên toàn quốc, quy trình xây dựng chính sách thường phải trải qua 5 bước cơ bản.

Bước 1: Lập chương trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động. Mọi quy định về ngày nghỉ lễ đều bắt đầu từ việc đề xuất sáng kiến pháp lý. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ thẩm tra tính khả thi của đề xuất, sau đó Quốc hội ban hành nghị quyết đưa nội dung này vào chương trình xây dựng luật.
Bước 2: Soạn thảo đề án. Cơ quan chủ trì, thường là Bộ Nội vụ, sẽ thành lập ban soạn thảo với sự tham gia của các chuyên gia và nhà quản lý. Đề án phải phân tích tác động của ngày nghỉ lễ mới đối với kinh tế – xã hội, đồng thời lấy ý kiến từ người dân và doanh nghiệp.
Bước 3: Thẩm định và thẩm tra. Trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp và sự thống nhất của dự thảo. Sau đó, các ủy ban chuyên môn của Quốc hội tiếp tục xem xét trước khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội.
Bước 4: Quốc hội thảo luận và thông qua. Dự luật thường được xem xét qua một hoặc hai kỳ họp Quốc hội, tùy mức độ phức tạp. Luật chỉ được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
Bước 5: Công bố và có hiệu lực. Sau khi được thông qua, Chủ tịch nước sẽ công bố chính thức và quy định về ngày nghỉ lễ bắt đầu có hiệu lực.
Như vậy, mỗi ngày nghỉ lễ không chỉ đơn thuần là khoảng thời gian tạm rời công việc, mà là kết quả của cả một quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật chặt chẽ. Từ ý tưởng của những người tâm huyết đến quá trình thẩm định, xem xét của các cơ quan nhà nước, tất cả đều hướng tới mục tiêu tôn vinh truyền thống, bản sắc dân tộc và chăm lo đời sống tinh thần của người dân.
Nhờ đó, mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hay các ngày lễ lớn khác không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà còn là khoảng lặng để mỗi người nhớ về cội nguồn và thêm gắn bó với quê hương, đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.