Một huyền thoại còn sống mãi: 23 năm và nỗi nhớ mang tên Trương Quốc Vinh

VTV.vn - Dù đã rời cõi tạm ngày 1/4/2003 nhưng đến nay Trương Quốc Vinh vẫn sống trong ký ức của nhiều khán giả.

Sau khi Trương Quốc Vinh ra đi ở tuổi 46, nhiều người tin rằng đó là dấu chấm hết cho một huyền thoại. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Thời gian không làm phai mờ, mà càng khắc sâu dấu ấn của ông.

Tại khách sạn Mandarin Oriental, nơi ông trút hơi thở cuối cùng, mỗi năm vẫn phủ kín hoa tươi. Người hâm mộ khắp thế giới cùng lúc phát lại ca khúc Phong kế tục xuy (Gió vẫn thổi) như một phần không thể thiếu. Nhiều nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có Cổ Cự Cơ, duy trì thói quen tưởng niệm vào đúng thời khắc nửa đêm.

Nhà nghiên cứu văn hóa đại chúng Lý Minh nhận định: "Trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ, hiếm có nghệ sĩ nào mà sự vắng mặt lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự hiện diện như Trương Quốc Vinh".

Một huyền thoại còn sống mãi: 23 năm và nỗi nhớ mang tên Trương Quốc Vinh - Ảnh 1.

Trương Quốc Vinh có sự nghiệp âm nhạc đồ sộ. (Ảnh: Weibo)

Điểm khác biệt lớn nhất của Trương Quốc Vinh nằm ở chỗ ông không phô diễn kỹ thuật, mà để cảm xúc dẫn dắt tất cả. Trong ca khúc Nhớ em hình ảnh ông nhìn xa xăm, từng cử chỉ tưởng chừng ngẫu nhiên lại được tính toán chính xác đến từng nhịp cảm xúc. Ở Im lặng là vàng, cách nhả chữ vừa điềm đạm vừa sâu lắng thể hiện một triết lý sống, chứ không đơn thuần là kỹ thuật thanh nhạc. Các nhà phê bình gọi đó là "đỉnh cao của nghệ thuật không phô diễn".

Không chỉ âm nhạc, sân khấu của ông cũng là một cuộc cách mạng. Khi trình diễn Đỏ, ông đi giày cao gót, phá vỡ mọi khuôn mẫu giới tính, biến cơ thể thành một tuyên ngôn thẩm mỹ. Trong khi đó, Monica lại là biểu tượng của tuổi trẻ rực rỡ, còn Ngoại tình mang sắc thái u tối, đầy mê hoặc.

Một huyền thoại còn sống mãi: 23 năm và nỗi nhớ mang tên Trương Quốc Vinh - Ảnh 2.

Phim "Bá vương biệt cơ". (Ảnh: Weibo)

Nếu chỉ dừng ở âm nhạc, Trương Quốc Vinh đã đủ để trở thành huyền thoại. Nhưng chính điện ảnh đã đưa ông bước sang một tầm vóc khác.

Vai diễn Trình Điệp Y trong Bá vương biệt cơ không chỉ là một vai diễn xuất sắc mà là một vai diễn kinh điển. Trong Xuân quang xạ tiết, nhân vật Hà Bảo Vinh lại là một con người hoàn toàn khác: yếu đuối, mâu thuẫn, đầy tổn thương. Sự đối lập ấy cho thấy khả năng hóa thân vượt giới hạn của ông. Giáo sư Lâm Hồng Đồng (Học viện Điện ảnh Bắc Kinh) từng nhận xét: "Trương Quốc Vinh không diễn. Ông trở thành nhân vật. Và vì thế, họ sống cùng thời gian."

Một huyền thoại còn sống mãi: 23 năm và nỗi nhớ mang tên Trương Quốc Vinh - Ảnh 3.

Trương Quốc Vinh và người hâm mộ Nhật Bản năm 2002. (Ảnh: Weibo)

Không ít nghệ sĩ tài năng, nhưng không phải ai cũng được nhớ lâu. Điều khiến Trương Quốc Vinh khác biệt nằm ở con người phía sau ánh đèn sân khấu. Nhạc sĩ Hoàng Chiêm từng kể lại trong bài điếu văn: Trương Quốc Vinh có thể tự tay chọn quà cho hàng trăm nhân viên hậu trường, nhớ tên từng người. Ông luôn cúi xuống trò chuyện với người lớn tuổi, giữ sự khiêm nhường hiếm có trong giới giải trí.

Mối tình kéo dài hơn hai thập kỷ với Đường Hạc Đức cũng trở thành một biểu tượng của sự chung thủy. 23 năm sau ngày ông mất, câu nói "Không ai có thể thay thế vị trí của anh" vẫn khiến công chúng xúc động. Nhà nghiên cứu xã hội học Trần Gia Hân (Hong Kong) cho rằng: "Người ta không chỉ nhớ một nghệ sĩ. Họ nhớ một chuẩn mực nhân cách – điều ngày càng hiếm trong xã hội hiện đại".

Lưu Đức Hoa từng nhận xét Trương Quốc Vinh sở hữu một gương mặt "khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hài hòa và đầy sức hút".
Một huyền thoại còn sống mãi: 23 năm và nỗi nhớ mang tên Trương Quốc Vinh - Ảnh 4.

Nam nghệ sĩ được nhiều người yêu mến vì tài năng và phong cách sống. (Ảnh: Weibo)

Một trong những lý do khiến Trương Quốc Vinh trở thành biểu tượng vượt thời gian còn nằm ở thứ "mỹ cảm không biên giới" mà hiếm nghệ sĩ nào chạm tới. Từng có giai thoại nổi tiếng khi Hong Kong bình chọn "Tứ đại mỹ nhân", bên cạnh Lâm Thanh Hà, Lý Gia Hân và Quan Chi Lâm, cái tên cuối cùng lại được trao cho chính ông - một nam nghệ sĩ. Quyết định tưởng chừng nghịch lý ấy lại phản ánh một sự thật: vẻ đẹp của Trương Quốc Vinh vượt qua mọi ranh giới về giới tính, tuổi tác và chuẩn mực truyền thống.

Nhưng vẻ đẹp ấy không dừng ở ngoại hình – nó được nâng đỡ bởi chiều sâu diễn xuất. Từ Trình Điệp Y trong Bá vương biệt cơ đến những vai diễn đầy giằng xé khác, ông luôn dốc cạn bản thân để "xóa nhòa ranh giới giữa diễn viên và nhân vật", như lời đạo diễn Trần Khải Ca. Sự tận hiến ấy thể hiện qua từng chi tiết khắc nghiệt: giữ lớp hóa trang Kinh kịch suốt 17 giờ, sống tại Bắc Kinh nửa năm để nhập vai, hay bật khóc nức nở sau mỗi cảnh quay nặng tâm lý.

Không chỉ là một ngôi sao, ông còn là người nghệ sĩ sẵn sàng hy sinh danh tiếng và thù lao để nâng đỡ điện ảnh nghệ thuật, chấp nhận cát-xê tượng trưng để tham gia những dự án nhỏ. Trong một thời đại mà sự hào nhoáng đôi khi lấn át giá trị thật, hình ảnh một Trương Quốc Vinh sống giản dị, đến sớm, không trợ lý, luôn tôn trọng từng cuộc hẹn… càng khiến công chúng hôm nay thêm phần tiếc nuối.

Sự tưởng niệm Trương Quốc Vinh không chỉ là hoài niệm cá nhân, mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Khi Trần Dịch Tấn cất giọng hát Xuân hạ thu đông trong một đêm nhạc tưởng niệm, sự nghẹn ngào không chỉ đến từ ca sĩ mà cả khán phòng. Đó là cảm giác mất mát của cả một nền âm nhạc.

Hiện nay, các nền tảng số đã phục dựng các bản thu của ông bằng công nghệ Hi-Res. Một cách nào đó, công nghệ đang kéo dài "sự sống" của nghệ thuật, giúp các thế hệ trẻ tiếp cận di sản này. Theo nhà nghiên cứu truyền thông Vương Tử Minh, Trương Quốc Vinh là 'lát cắt sống' của thời kỳ hoàng kim Hong Kong (Trung Quốc). Khi thời đại ấy qua đi, ông trở thành điểm neo ký ức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.