Một thời ta đã yêu xoay quanh những rung động đầu đời của chàng trai tên Bảo (Phát Đạt lúc trẻ/ Quốc Huy lúc trưởng thành) với người phụ nữ lớn hơn tuổi Quỳnh (Quỳnh Thy đóng). Quỳnh là một người mẫu quyến rũ đang sống trong sự bảo bọc của thiếu gia Toàn (Quốc Trường). Mối quan hệ giữa ba người kéo theo những lựa chọn sai lầm và ảnh hưởng đến cuộc đời Bảo suốt nhiều năm sau đó.
Bên cạnh chuyện tình của các nhân vật, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa dành nhiều sự chăm chút cho tuyến nhân vật cha mẹ với sự góp mặt của NSND Lê Khanh, NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa đang chỉ đạo diễn xuất trên phim trường.
Trong phim, NSND Lê Khanh có sự thay đổi hình ảnh rõ rệt so với các vai diễn gần đây khi hóa thân thành bà Bích - chủ tiệm vàng có tính cách nóng nảy, thích kiểm soát chồng con. Dù nghiêm khắc và thường xuyên lớn tiếng, bà Bích vẫn là một người phụ nữ tần tảo, luôn gồng gánh gia đình giữa nhiều áp lực cuộc sống. Theo nhà sản xuất Quỳnh Thy, sự đối lập giữa hình ảnh đời thường dịu dàng của Lê Khanh và nhân vật bà Bích chính là điểm thú vị của vai diễn.
NSƯT Thành Lộc vào vai ông Trọng - chồng bà Bích, từng là luật sư thành đạt trước khi rời phố thị để sống ở vùng biển yên bình. Ông Trọng trong phim là mẫu người từng mang nhiều hoài bão nhưng cuối cùng lại dang dở với chính lý tưởng của mình. Chính vì vậy, ông đặt nhiều kỳ vọng lên con trai như một cách bù đắp cho những điều chưa thể thực hiện.

Quốc Trường, Quỳnh Thy, NSND Kim Xuân trong một phân đoạn ấn tượng.
NSND Kim Xuân vào vai mẹ của Toàn, xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi phân đoạn đều đáng chú ý, phản ánh sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa hai thế hệ. Chính sự kết hợp ăn ý của dàn nghệ sĩ kỳ cựu đã tạo nên nhiều phân đoạn đời thường giàu cảm xúc cho tác phẩm.

NSƯT Thành Lộc và Phát Đạt kết hợp ăn ý.
Điểm đáng chú ý của Một thời ta đã yêu không cố gắng phân định đúng - sai. Những người cha mẹ trong phim đôi khi áp đặt, nóng nảy hay kiểm soát con cái, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu thương. NSND Lê Khanh cho rằng đó cũng là điều khiến câu chuyện trở nên gần gũi.
NSƯT Thành Lộc: "Cha mẹ không thể sống thay cuộc đời của con"

Điều gì khiến anh nhận lời đóng phim này?
Đầu tiên, tôi thích kịch bản. Tôi vốn ưu tiên những dự án thuộc đề tài tâm lý xã hội, gia đình vì đó là chất liệu rất gần với đời sống Việt Nam. Tôi nghĩ những bộ phim mang tính nhân văn sẽ giúp diễn viên phát triển không chỉ nghề nghiệp mà còn cả suy nghĩ, nhân cách của mình.
Theo anh, nhân vật ông Trọng có điểm gì đặc biệt?
Ông Trọng là người từng có hoài bão nhưng cuối cùng lại mang cảm giác mình đã thất bại ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Chính mặc cảm ấy khiến ông thu mình lại và vô tình tạo áp lực lên con cái. Tôi nghĩ điều này rất thật trong nhiều gia đình Việt Nam. Cha mẹ luôn muốn con tránh những sai lầm mình từng trải qua, nhưng đôi khi lo lắng quá lại thành áp đặt. Điều tôi thích ở phim là không cố gắng biến ai thành phản diện. Những người làm cha mẹ trong phim đều yêu thương con, chỉ là đôi lúc họ yêu theo cách khiến con ngột ngạt.
Sự kết hợp của anh và NSND Lê Khanh khá ăn ý. Có phải do mối quan hệ thân thiết ngoài đời?
Tôi và Lê Khanh là bạn thân nhiều năm nhưng gần như chưa có dịp đóng cặp vợ chồng. Trước đây chúng tôi từng đóng chung một phim từ rất lâu rồi nhưng không phải vai đôi. Đây là lần đầu tiên cả hai vào vai vợ chồng nên cũng thấy thú vị.
Ngoài đời, Lê Khanh là người luôn làm không khí đoàn phim sôi động hơn. Còn tôi thì ngược lại vì sợ mình chểnh mảng với nhân vật. Khi đến phim trường, tôi thường giữ tâm lý nhân vật, ít đùa giỡn. Hơn nữa tôi cũng lo lắng khi đóng chung với nghệ sĩ nhân dân vì các phim gần đây Lê Khanh đóng xuất sắc nên tôi e dè, sợ lép vế. Nếu mình không cân xứng về diễn xuất thì sợ làm bạn diễn thất vọng.
Anh đánh giá như thế nào về các diễn viên trẻ trong phim?
Tôi bất ngờ vì các bạn khá thông minh và cầu thị. Đây là lần đầu tôi làm việc với Phát Đạt nhưng tôi thấy em có kinh nghiệm diễn xuất nhất định và tiếp thu rất nhanh. Trước khi phim bấm máy, Lê Khanh đã dành nhiều thời gian tập luyện, giúp các bạn làm quen với không khí đứng trước ống kính. Điều đó giúp ích rất nhiều cho các em khi quay phim. Tôi và Lê Khanh còn hỗ trợ các em bằng cách giữ nguyên không khí căng thẳng trên phim trường, hạn chế cười đùa ở những cảnh đòi hỏi sự ngột ngạt, xung đột.
Tuy nhiên, tôi quan niệm trên phim trường, người chịu trách nhiệm chính về diễn xuất là đạo diễn. Dù có kinh nghiệm đến đâu, diễn viên cũng không nên can thiệp quá sâu vào cách diễn của người khác.
Anh có ấn tượng gì với đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi thích cách Nghĩa kể chuyện vì có hơi hướng điện ảnh phương Tây do bạn ấy sinh sống ở nước ngoài nhiều năm.
Trong quá trình làm việc, tôi và Lê Khanh cũng trao đổi thêm với đạo diễn về tâm lý, cách đối thoại của người Việt để câu chuyện gần gũi hơn với khán giả trong nước. Điều tôi quý ở Nghĩa là sự lắng nghe để hoàn thiện tác phẩm.
Anh là người khá kỹ tính trong việc chọn vai. Tuy nhiên sự thành công của một tác phẩm điện ảnh khi ra rạp phụ thuộc nhiều yếu tố. Anh nhìn nhận như thế nào về thành công hay thất bại của một bộ phim?
Tôi nghĩ không ai có thể chắc chắn một bộ phim sẽ thành công ra sao trước khi ra mắt khán giả. Điện ảnh khác sân khấu ở chỗ diễn viên không thể kiểm soát toàn bộ sản phẩm cuối cùng. Có khi lúc đọc kịch bản mình thấy vai rất hay, đầu tư rất nhiều công sức, nhưng đến khi phim dựng xong thì nhân vật xuất hiện rất ít hoặc khác hẳn hình dung ban đầu. Cho nên, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng hoàn thành tốt nhất phần việc của mình. Còn việc khán giả đón nhận thế nào sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nhưng ít nhất, tôi tin rằng nếu mình xuất hiện trong một bộ phim thì đó phải là một sản phẩm tử tế. Với tôi, như vậy đã là điều đáng quý rồi.
Cám ơn anh đã chia sẻ!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.