Mùa của kỷ niệm nơi phố biển
Có lẽ, chỉ khi đi xa rồi trở về, tôi mới thấm thía hết cái tinh tế của mùa thu Nha Trang. Đi xa mới thấy, mùa thu Nha Trang không rực rỡ như Hà Nội, không bất chợt như phương Nam, mà lặng lẽ khoác lên phố biển tấm áo dịu dàng khiến lòng người bâng khuâng.

Chuyển mùa nơi phố biển.
Ký ức thu phố biển
Những ngày thơ ấu, tôi từng quen với buổi chiều hanh hao gió biển, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân nga hòa cùng sóng vỗ xa xăm. Mùa thu quê biển không lộng lẫy, nhưng có màu tím hoa muống giản dị trên bãi cát hoang, có hương lúa ngả vàng ven đồng, có những phiên chợ nhỏ xôn xao mà mộc mạc. Ngày ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những điều bình dị đó lại đi vào ký ức da diết đến thế.

Mùa thu nơi phố biển luôn là kí ức của mỗi người nếu đã từng một lần đến Nha Trang.
Mùa thu tái sinh
Đi xa rồi mới thấy, mỗi mùa thu về nơi phố biển giống như một lần tái sinh. Vòng đời thiên nhiên lặp lại, mang theo sự mới mẻ rạng rỡ hơn. Nắng thu ở Nha Trang vàng như mật, óng ánh trên triền cát, khiến biển xanh thêm thẳm, trời cao thêm trong. Gió biển khẽ khàng, mát rượi, không còn cái gay gắt của hè, cũng chẳng nặng nề mưa bão.

Nắng thu vàng ở Nha Trang.
Tất cả như làm mới cả thành phố, từ những hàng thùy dương rì rào đến góc phố nhỏ bình yên. Nha Trang trong thơ nhạc và trong lòng người. Không phải ngẫu nhiên mà bao thi nhân, nhạc sĩ từng rung động trước mùa thu nơi đây. Nhạc sĩ Văn Ký đã sáng tác ca khúc Nha Trang mùa thu lại về làm say lòng bao thế hệ. Nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng từng gọi tên: “Ơi Nha Trang, Nha Trang mùa thu, chiều phơi nắng vàng, lòng ai đắm say”. Với họ, mùa thu phố biển là cảm hứng, là tình ca, là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Và với tôi - một người con xa xứ trở về, mùa thu ấy còn là niềm tự hào, bởi Nha Trang đã đi vào ký ức bao người bằng vẻ đẹp riêng không thể trộn lẫn.

Nha Trang mùa thu làm say lòng bao thi nhân, nhạc sĩ.
Đi và trở về
Ngày trở lại, tôi đi trên con đường ven biển, ngắm bình minh ló rạng sau đường chân trời, nghe tiếng sóng vỗ hiền hòa. Giữa khung cảnh ấy, mọi nhọc nhằn của những năm tháng tha hương bỗng tan biến, chỉ còn lại gió biển và tiếng sóng. Tôi nhận ra, mùa thu không chỉ làm đẹp thêm đất trời, mà còn khiến lòng người trẻ lại, trong veo hơn.

Mùa thu khiến lòng người trẻ lại, trong veo hơn.
Nha Trang vào thu không vồn vã, chỉ đủ lắng dịu để lòng người chậm lại. Mỗi sáng, bãi biển đón những bước chân thong dong, mỗi chiều, công viên lặng lẽ có đôi ba người ngồi ngắm sóng. Thành phố ấy, khi thu về, như chậm nhịp để người ta kịp lắng nghe chính mình, kịp gom nhặt chút an yên sau bao bận rộn.

Thành phố biển, khi thu về như chậm nhịp để người ta kịp lắng nghe chính mình.
Mùa của kỷ niệm
Mùa thu Nha Trang không chỉ là sự chuyển mùa của đất trời, mà còn là nỗi nhớ gắn liền với tuổi thơ, gia đình và ký ức. Có lẽ vì thế mà tôi tin, mùa thu nơi phố biển chính là mùa của kỷ niệm. Đẹp bởi thiên nhiên, lắng đọng bởi nhịp sống và bền lâu bởi tình người. Mùa thu ấy không chỉ ở đất trời, mà còn neo lại trong trái tim, trở thành nỗi xuyến xao vô bờ mỗi khi nhắc đến hai tiếng: Nha Trang.

Bình yên thành phố biển Nha Trang.

Những chiếc lá bàng dần chuyển sắc - vòng đời thiên nhiên lặp lại, mang theo sự mới mẻ rạng rỡ hơn.

Đẹp bởi thiên nhiên, lắng đọng bởi nhịp sống và bền lâu bởi tình người.

Trở thành nỗi nhớ mỗi khi nhắc đến hai tiếng: Nha Trang.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.