Người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở trung tâm thành phố Yangon, Myanmar, ngày 6/5/2021 (Ảnh: AFP/STR)
Theo tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar, những công chức "tự ý rời bỏ nơi làm việc vì nhiều lý do khác nhau" kể từ tháng 2/2021 được yêu cầu liên hệ và báo cáo với các cơ quan, đơn vị nơi từng công tác. Chính quyền cho biết, sau khi xác minh, những người không vi phạm pháp luật, cũng như những người từng vi phạm nhưng đã chấp hành xong án phạt, sẽ được xóa tên khỏi "danh sách đen".
Sau cuộc đảo chính ngày 1/2/2021, khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu, hàng chục nghìn công chức, trong đó có bác sĩ, giáo viên và cán bộ hành chính, đã đồng loạt nghỉ việc để tham gia Phong trào Bất tuân Dân sự (CDM). Phong trào này được xem là một trong những hình thức phản kháng lớn nhất đối với chính quyền quân sự.
Nhiều người trong số đó sau này tìm việc làm trong khu vực tư nhân, trong khi không ít người khác tham gia các lực lượng kháng chiến ủng hộ dân chủ, góp phần làm bùng phát cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều năm, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng ở cả hai phía.
Chính quyền quân sự Myanmar thừa nhận việc đưa các công chức vắng mặt vào "danh sách đen" đã khiến một số người phải sống lẩn trốn. Trong những năm sau đảo chính, lực lượng an ninh đã tiến hành hàng loạt chiến dịch trấn áp, bắt giữ những người tham gia đình công và biểu tình, dựa vào chỉ điểm và các cuộc đột kích bất ngờ.

Các thành viên của Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar kiểm phiếu bầu trong giai đoạn ba của cuộc tổng tuyển cử Myanmar ở Yangon, ngày 25/1/2026 (Ảnh: AFP)
Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), hiện có hơn 22.000 người đang bị giam giữ trong các nhà tù do chính quyền quân sự kiểm soát. Bà Aung San Suu Kyi vẫn đang bị quản thúc, trong khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) - lực lượng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2020 - đã bị giải thể.
Động thái kêu gọi công chức quay lại làm việc được đưa ra chỉ ít ngày sau khi chính quyền quân sự hoàn tất cuộc bầu cử kéo dài 1 tháng, được quảng bá là bước đi hướng tới khôi phục chính quyền dân sự. Tuy nhiên, các tổ chức giám sát dân chủ cho rằng cuộc bầu cử này thiếu tính cạnh tranh và được sắp xếp theo hướng có lợi cho các lực lượng thân quân đội.
Theo các báo cáo độc lập, khoảng 1/5 số đơn vị hành chính của Myanmar không tổ chức bỏ phiếu do giao tranh, trong khi nhiều đảng từng chiếm tới 90% số ghế trong Quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2020 không được tham gia lần này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.