Tháng 7 hằng năm, khi những cơn gió mùa hè thổi qua các đồng cỏ bất tận của Mông Cổ, hàng trăm nghìn người lại đổ về thủ đô Ulaanbaatar và các vùng thảo nguyên trên khắp đất nước để tham dự Naadam - lễ hội lớn nhất trong năm. Đằng sau những cuộc đua ngựa tốc độ, các trận đấu vật quyết liệt hay những màn bắn cung chính xác là câu chuyện hàng thế kỷ về đời sống du mục, niềm tự hào dân tộc và mối gắn kết đặc biệt giữa con người với vùng thảo nguyên rộng lớn.

Lễ khai mạc Lễ hội Naadam 2024. Ảnh: Wikimedia Commons/Chongkian
Khi cả đất nước bước vào ngày hội
Vào những ngày giữa tháng 7, Mông Cổ dường như khoác lên mình một diện mạo khác. Trên các con đường dẫn tới sân vận động trung tâm ở Ulaanbaatar, người dân trong những bộ deel truyền thống đầy màu sắc nối nhau đổ về ngày hội. Ngoài thảo nguyên, những đoàn kỵ sĩ trẻ tuổi chuẩn bị cho cuộc đua ngựa kéo dài hàng chục kilomet, trong khi tiếng nhạc, tiếng hò reo và không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi.
Naadam diễn ra hằng năm từ ngày 11 đến 13/7, trùng với dịp Quốc khánh Mông Cổ. Đây là lễ hội quan trọng nhất của quốc gia Trung Á này, đồng thời được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Người Mông Cổ thường gọi Naadam là lễ hội của “ba môn thể thao nam tử”: đua ngựa, đấu vật và bắn cung. Tuy nhiên, với người dân nơi đây, Naadam không đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao. Đó là dịp để cả cộng đồng cùng nhìn lại cội nguồn, tôn vinh những giá trị đã nuôi dưỡng dân tộc suốt nhiều thế kỷ trên thảo nguyên.
Đua ngựa: Khi những đứa trẻ trở thành kỵ sĩ
Nếu có hình ảnh nào đại diện cho tinh thần của Naadam, đó có lẽ là những đoàn ngựa phi nước đại giữa không gian rộng lớn tưởng như không có điểm cuối.
Khác với các trường đua hiện đại, đường đua tại Naadam chính là thảo nguyên. Tùy theo độ tuổi của ngựa, cự ly thi đấu có thể kéo dài từ 15 đến hơn 30km. Người chiến thắng phải hội tụ cả tốc độ lẫn sức bền để vượt qua địa hình gồ ghề và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Điều khiến nhiều du khách bất ngờ là các kỵ sĩ tham gia cuộc đua chủ yếu là trẻ em từ 5 đến 13 tuổi. Theo truyền thống du mục, trẻ em Mông Cổ lớn lên trên lưng ngựa từ rất sớm. Chúng học cưỡi ngựa gần như cùng lúc với việc học đi.
Người Mông Cổ tin rằng trẻ em nhẹ cân hơn người lớn, giúp ngựa phát huy tối đa tốc độ. Vì thế, trong những ngày lễ Naadam, hình ảnh các kỵ sĩ nhí mặc trang phục rực rỡ, điều khiển đàn ngựa lao đi như những mũi tên giữa đồng cỏ luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Với người dân Mông Cổ, ngựa luôn là người bạn đồng hành, là nguồn sống và là biểu tượng của tự do. Cuộc đua vì thế không chỉ nhằm tìm ra con ngựa nhanh nhất, mà còn là sự tôn vinh sự gắn bó bền chặt giữa con người với loài vật đã giúp họ tồn tại và chinh phục những vùng đất khắc nghiệt nhất.

Các em thiếu niên tham gia đua ngựa tại Naadam 2023. Ảnh: Wikimedia Commons/ Bernard Gagnon
Đấu vật: Dấu ấn của những chiến binh thảo nguyên
Nếu đua ngựa thể hiện tinh thần tự do của người du mục, thì đấu vật lại gợi nhớ về quá khứ hào hùng của những đoàn quân từng viết lại lịch sử Á - Âu.
Các đô vật xuất hiện trên sân trong bộ trang phục truyền thống đặc trưng với áo khoác hở ngực, quần bó ngắn và đôi ủng cao cổ. Trước khi bước vào trận đấu, họ thực hiện điệu múa mô phỏng chim ưng hoặc chim thần Garuda - biểu tượng của sức mạnh và lòng quả cảm.
Luật thi đấu khá đơn giản: người thua là người để bất kỳ bộ phận nào ngoài bàn chân chạm đất trước. Không có giới hạn thời gian, không chia hạng cân và không có trọng tài can thiệp quá nhiều. Chính điều đó khiến các trận đấu trở nên khó đoán và giàu tính biểu tượng.
Đấu vật Mông Cổ có nguồn gốc từ truyền thống quân sự của các bộ lạc du mục. Trong quá khứ, đây là một phần quan trọng trong việc rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu của các chiến binh.
Ngày nay, môn thể thao này vẫn giữ được sức hấp dẫn đặc biệt. Những đô vật chiến thắng tại Naadam được trao các danh hiệu danh giá như “Sư tử”, “Voi” hay “Chim ưng”, trở thành niềm tự hào của gia đình và quê hương.
Giữa tiếng hò reo của khán giả hiện đại, người ta vẫn có thể cảm nhận thấp thoáng bóng dáng của những chiến binh thảo nguyên từng theo chân Thành Cát Tư Hãn chinh phục những vùng đất rộng lớn từ châu Á sang châu Âu năm xưa.

Ảnh: Wikimedia Commons/ Bernard Gagnon
Bắn cung: Nghệ thuật của sự tập trung
So với sự sôi động của đua ngựa hay sức mạnh của đấu vật, bắn cung mang đến một sắc thái hoàn toàn khác.
Trên những bãi cỏ rộng, các cung thủ trong trang phục truyền thống lặng lẽ đứng vào vị trí. Mục tiêu là những hàng bia nhỏ được xếp thành dãy ở khoảng cách khá xa. Đây là nội dung đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Người thi đấu phải kiểm soát hơi thở, nhịp tim và từng chuyển động nhỏ nhất trước khi buông dây cung.
Điểm đặc biệt là cả nam và nữ đều tham gia tranh tài. Điều này phản ánh phần nào vị thế tương đối bình đẳng của phụ nữ trong xã hội du mục Mông Cổ từ nhiều thế kỷ trước.
Trong lịch sử, bắn cung từng là kỹ năng sinh tồn thiết yếu. Nó giúp người dân săn bắn, bảo vệ gia súc và góp phần làm nên sức mạnh quân sự lừng danh của đế chế Mông Cổ. Nhưng trong Naadam ngày nay, bắn cung còn là lời nhắc nhớ về sự kiên nhẫn và khả năng làm chủ bản thân - những phẩm chất được người Mông Cổ coi trọng từ bao đời nay.
Linh hồn thật sự của Naadam
Dù ba môn thể thao luôn là tâm điểm chú ý, nhưng linh hồn của Naadam lại nằm ở những điều diễn ra ngoài sân đấu.
Đó là những gia đình quây quần bên nhau sau nhiều tháng xa cách; những khu lều ger trắng nổi bật giữa thảo nguyên xanh; tiếng đàn đầu ngựa Morin Khuur vang lên trong các buổi biểu diễn dân gian; hương thơm của món bánh chiên khuushuur nóng hổi tỏa khắp khu lễ hội.
Naadam cũng là dịp để người dân khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất. Trẻ em chạy nhảy trên đồng cỏ, người già trò chuyện dưới bóng lều, còn du khách từ khắp nơi trên thế giới được chào đón như những vị khách trong ngày hội lớn của cộng đồng.
Nơi một dân tộc kể câu chuyện về chính mình
Mông Cổ ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Các thành phố mở rộng, công nghệ hiện diện trong đời sống thường nhật và nhịp sống hiện đại ngày càng rõ nét.
Thế nhưng, cứ mỗi tháng 7, hàng triệu người lại hướng về Naadam.
Ba môn thể thao nổi tiếng chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất của lễ hội. Điều Naadam gìn giữ qua bao thế hệ chính là ký ức của một dân tộc du mục, tình yêu dành cho thảo nguyên, niềm tự hào về lịch sử cùng ý thức gìn giữ bản sắc trong một thế giới ngày càng đồng nhất.
Giữa tiếng vó ngựa vang vọng trên những cánh đồng bất tận, Naadam tiếp tục kể câu chuyện về người Mông Cổ - một dân tộc đã sống cùng gió, cùng cỏ và cùng những chân trời không có điểm kết thúc suốt hàng trăm năm qua. Và có lẽ, đó mới là sức hấp dẫn lớn nhất của lễ hội đặc biệt này.
Với người Mông Cổ, Naadam gần như là một cái Tết của dân tộc hơn là một lễ hội thể thao. Đó là thời điểm những giá trị văn hóa của thảo nguyên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.