Gắn bó với nghệ thuật kịch nói của TP Hồ Chí Minh từ sân khấu chung đến sân khấu riêng, nghệ sĩ Ái Như luôn được khán giả, đồng nghiệp yêu mến vì sự chỉn chu và cống hiến hết mình. Chị cũng là một trong những bà bầu làng kịch không ngừng sáng tạo trong cách quản lý, điều hành sân khấu. Tinh thần không ngại thử thách những điều mới mẻ đã giúp chị trẻ hơn tuổi thật.
Ở tuổi 65, lần đầu đóng phim điện ảnh có phải là thử thách mới với chị?
Tôi nói đùa với mọi người rằng ở tuổi U70 mới có mối tình đầu với điện ảnh. Thật lòng tôi không cảm thấy áp lực. Có lẽ vì mình đã "lì đòn" mấy chục năm trong nghệ thuật rồi. Với mỗi vai, dù dài hay ngắn, đều phải làm tới nơi tới chốn. Khi đạo diễn nói "lụm" là biết ổn rồi. (cười). Với sân khấu thì cảm xúc phải liền mạch, nhưng điện ảnh thì một phân cảnh quay đi quay lại nhiều góc, nhiều lần. Tôi cần phải giữ để làm sao quay lần 1 đến lần n thì cảm xúc vẫn y nguyên như vậy.

Một phân cảnh cảm xúc của nghệ sĩ Ái Như trong phim.
Trong phim những lời thoại văn vẻ, gieo vần, chơi chữ... có làm khó chị không?
Không đâu. Nếu cảm thấy câu thoại đó có phong cách văn viết thì tôi sẽ nói lại, điều chỉnh thành văn nói để vẫn đúng ý của kịch bản mà tự nhiên như lời nói đời thường. Đạo diễn cũng là người cởi mở nên tôi thấy mọi việc suôn sẻ.
Nếu được chọn lại, chị có muốn đóng vai khác trong phim không?
Vai bà Tâm là đạo diễn đã chọn từ trước vì thấy hợp. Ban đầu tôi cũng nói với Nguyễn Thanh Bình, tôi không phải là cái tên bán vé cho phim, thế nhưng cậu ấy vẫn mời. Tôi có nói nếu các bạn đổi ý thì tôi cũng không giận.
Tôi không thể vào vai con dâu hay vai dì Ba Hường được. Ai có sở trường nấy. Vai của Hồng Ánh coi vậy mà khó. Vì đây là một cô đào cải lương, đòi hỏi phải nhảy, múa… Những điều này không ai giỏi và làm tốt như Hồng Ánh.
Còn vai bà Tâm đúng là dành cho tôi, không có gì khó khăn. Điều vất vả nhất trong giai đoạn tiền kỳ của phim là quá trình chọn nhân vật người con trai. Mọi người muốn sự tương tác với 2 mẹ con phải có sự kết nối. Sau cùng chúng tôi mới chọn được Trần Kim Hải.
Khi biết chị lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, có nhiều ý kiến lo ngại sẽ ảnh hưởng cách diễn từ sân khấu. Chị phản hồi sao về ý này?
Tôi cũng nghe mọi người nói "sợ chị diễn bị kịch quá". Điều đó chắc để khán giả nhận xét khách quan, chứ bản thân tôi trước sau như một. Dù sân khấu hay điện ảnh thì tôi cũng đều sống với nhân vật, cùng những cảm xúc yêu thương, hờn giận chứ không phải đang diễn.
Điện ảnh có gì mới mẻ với chị trong lần đầu tiên gặp gỡ này?
Với điện ảnh, máy quay với nhiều góc máy khác nhau sẽ giúp khán giả nhìn thấy rõ cảm xúc của diễn viên hơn. Còn sân khấu thì không có máy quay, diễn viên phải tự làm cho khán giả tin. Nhưng dù ở đâu, tôi vẫn chỉ có một nguyên tắc là phải sống thật với nhân vật.

Một trong những cảnh quay ấn tượng với nghệ sĩ Ái Như.
Vai bà Tâm là một người mẹ áp đặt, khác hẳn chị ngoài đời. Có phân cảnh nào gây khó cho chị không?
Làm nghề mấy chục năm, mình quen rồi. Quan trọng là hiểu nhân vật đau ở đâu để cảm xúc trôi tự nhiên. Mỗi nhân vật là một lát cắt đời sống. Có những bà mẹ vô trách nhiệm, có những bà mẹ thương yêu con bất chấp. Nhưng cũng có những bà mẹ độc tài, luôn có định kiến trong cuộc sống… Với bổn phận của một diễn viên thì tôi phải có trách nhiệm thể rõ những điều đó.

Trần Kim Hải và Ái Như trong một phân cảnh nhiều cảm xúc.
Chị đánh giá thế nào về các diễn viên trẻ trong phim?
Trước đây Trần Kim Hải từng đóng kịch ở Hoàng Thái Thanh, sau đó đi đóng phim nên tạm nghỉ. Nhưng sắp tới, Hải sẽ quay trở lại tham gia vở Con ma nhà họ Hứa. Tôi thấy Hải tiến bộ, tốt hơn trước. Cùng lứa các em từng học ở Hoàng Thái Thanh còn có Ma Ran Đô gần đây có nhiều sự tiến bộ. Sau khi đi đóng phim thì các em tự tin hơn nhiều. Đó là điều tôi rất mừng.

Các diễn viên của phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ".
Sau một thời gian sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn theo mùa, chị thấy mô hình này hiệu quả ra sao?
Có một số điều tốt. Giữa 2 mùa kịch trong năm thì tôi có được một khoảng trống để nghỉ và chuẩn bị cho mùa tiếp theo, thay vì trước kia làm việc liên tục quanh năm suốt tháng. Cũng vì thế tôi mới có dịp đóng phim điện ảnh. Còn các diễn viên khác trong sân khấu thì cũng làm cùng lúc nhiều dự án nên không ảnh hưởng nhiều. Có bạn đóng phim vào các ngày trong tuần, hoặc buổi sáng cuối tuần, họ dành buổi tối cuối tuần để đi diễn kịch.
Tuy nhiên sân khấu hoạt động sân khấu theo mùa được vẫn còn cần sự ủng hộ của khán giả để có động lực, tự tin đi tiếp.
Sau bộ phim này, chị có muốn tiếp tục cuộc chơi điện ảnh không?
Còn tùy duyên nữa. Nếu đạo diễn thấy tôi hợp vai và tôi sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ thử. Bởi vì tôi vẫn xem phải đặt công việc ở sân khấu lên hàng đầu.
Cám ơn những chia sẻ của chị !
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.