Kể từ khi Nam tiến cùng điện ảnh, nghệ sĩ Vân Dung đã góp mặt trong 3 bộ phim kinh dị Quỷ cẩu, Quỷ nhập tràng 1, 2. Cả ba tác phẩm đều đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy các nhân vật của Vân Dung chỉ là tuyến phụ, nhưng mỗi phân cảnh chị xuất hiện đều để lại ấn tượng khó quên cho người xem. Trong cuộc trò chuyện với Thời báo VTV, chị thẳng thắn chia sẻ về quan niệm diễn xuất, những trải nghiệm "sợ thật" đến kiệt sức và góc nhìn về điện ảnh Việt hôm nay.

Vân Dung vào vai dì Hồng thời trẻ trong "Quỷ nhập tràng 2".
Gần đây, khán giả thấy chị xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh với hình ảnh khác hẳn trước đây. Chị có gặp khó khăn gì khi diễn hài trong phim kinh dị không?
Tôi phải nói rõ luôn là tôi không diễn hài. Trước giờ, kể cả những phim như Quỷ cẩu, Quỷ nhập tràng 1, Quỷ nhập tràng 2, tôi đều xác định ngay từ đầu là không diễn hài. Tôi chỉ diễn đúng vai, đúng hoàn cảnh, đúng lời thoại và cảm xúc của nhân vật. Hài trong phim, nếu có, là hài hoàn cảnh - tức là người xem thấy thì cười, chứ không phải tôi cố tình tạo ra. Nó khác hoàn toàn với sân khấu. Trên sân khấu, mình có thể chủ động gây cười, nhưng điện ảnh thì không.
Nhưng thực tế, nhiều phân đoạn của chị vẫn khiến khán giả bật cười?
Đấy, chính tôi cũng không có câu trả lời. Có những cảnh rất nghiêm túc, tôi đang sợ thật, nhưng khán giả lại cười. Có thể vì cách thể hiện của tôi nó… "bất thường" quá. Nhân vật dì Hồng của phim Quỷ nhập tràng chẳng hạn, có thể được xem như một "điểm nghỉ" cho khán giả, để họ thở một chút rồi quay lại mạch phim căng thẳng. Nhưng lúc diễn, tôi không hề nghĩ mình phải làm cho vui. Tôi chỉ biết là mình đang rất sợ.
Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về cảm giác sợ thật khi diễn?
Nói thật là có những lúc tôi không còn diễn nữa. Ví dụ như cảnh dì Hồng mang quả xoài vào phòng Mỹ Ngọc (Ngọc Hương đóng) được mọi người nhắc nhiều gần đây. Cảnh quay đó khá bình thường. Dì Hồng tò mò muốn kiểm tra tin đồn Mỹ Ngọc là quỷ nhập tràng nên mang xoài đến gần cô. Vì có tin đồn rằng nếu là quỷ thì sẽ khiến các loại hoa quả ở gần bị thối rữa. Ở cảnh đó, tôi chui xuống gầm giường, rồi ngẩng lên nhìn thấy gương mặt Ngọc Hương tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Lúc đó, mình không còn kiểm soát được cơ thể. Tim đập thình thịch, cảm giác nghẹt thở, chân tay co quắp lại, run lên. Mỗi lần đổi góc máy là tôi phải xin nghỉ một chút để thở. Nếu chỉ diễn bình thường thì không mệt. Nhưng vì mình sợ thật, nên năng lượng bị rút cạn rất nhanh. Quay một cảnh hơn một tiếng mà mệt rã rời. Một cảnh phim cần có nhiều góc quay để khán giả được xem nhiều góc hơn, mỗi lần chuyển góc là tôi đều phải diễn lại, giữ đúng tâm lý nhân vật. Mà lúc đó tôi sợ thật nên cứ bị căng thẳng liên tục.
Chị có gặp thương tích trong quá trình quay các cảnh đánh nhau, rượt đuổi trong phim Quỷ nhập tràng 2 không?
Có chứ. Nhiều khi ngã mà không biết mình ngã như thế nào. Lúc quay thì không thấy đau, nhưng về nhà mới phát hiện chân tay, đầu gối, hông… tím bầm thì tôi đoán mình đã va chạm. Thật ra lúc diễn, mình không còn ý thức rõ nữa. Chỉ biết là phải sống trong cảm xúc của nhân vật. Đến khi xong việc, tôi mới để ý. Ngay cả khi lên sân khấu cũng vậy. Khi ánh đèn bật sáng là tôi cứ diễn theo kịch bản, không để tâm tới các vấn đề khác.

Phân cảnh ấn tượng của Vân Dung trong phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2".
Theo chị, yếu tố "thật" quan trọng thế nào trong diễn xuất điện ảnh?
Rất quan trọng. Nếu không thật, cảnh phim sẽ giả ngay. Và cái "giả" ấy không khiến người ta cười theo kiểu tích cực, mà là cười vì thấy sự ngô nghê của diễn viên. Ví dụ, nếu bạn diễn cảnh sợ ma mà không sợ thật, thì khán giả sẽ không tin. Nhưng nếu bạn sợ đến mức run lẩy bẩy, co quắp, cơ mặt giật liên hồi… thì chính sự quá thật ấy khiến người khác phải chú ý. Đấy là cái khó của điện ảnh, diễn viên phải thật đến tận cùng.
Lần hợp tác với các diễn viên trẻ từ nhiều vùng miền mang lại cho chị trải nghiệm thế nào?
Lần đầu tiên gặp các bạn, tôi đã có cảm xúc rất đặc biệt. Ban đầu tôi cũng lo có sự khác biệt giữa diễn viên Bắc - Nam. Nhưng khi làm việc rồi, tôi không thấy khoảng cách ấy. Ngược lại, chính cảm xúc thật của các bạn đã kéo tôi vào dòng cảm xúc chung. Chúng tôi "gặp nhau" trong diễn xuất, không phải đi song song mà là hòa vào cùng một đường. Đó là điều rất quý. Phải có sự tương tác, phải có cảm xúc qua lại thì các diễn viên mới tạo nên cảnh quay tốt. Tôi thấy diễn viên của Quỷ nhập tràng bắt nhịp khá nhanh, hiểu ý như đã làm việc chung một thời gian dài.
Khả Như là người thông minh, cầu tiến, chịu khó và đam mê nghề. Quang Tuấn thì giọng nói rất đặc biệt - ấm, truyền cảm. Chỉ cần nghe giọng thôi đã thấy "rụng chân tay" rồi. Còn gương mặt thì lại rất hiền, rất ngây thơ vô tội, tạo nên một sự đối lập thú vị. Diễn với những bạn diễn tốt là một may mắn lớn.

Nữ diễn viên vào vai đầu bếp trong gia đình. Chị cũng có nhiều trải nghiệm ẩm thực miền Tây khi đóng phim.
Ngoài công việc, chị có những trải nghiệm đời thường trong quá trình quay phim ở Cần Thơ?
Tôi rất thích các món ăn vặt như bánh tiêu, lẩu bò,… Toàn món ngon nhưng tôi thích ăn linh tinh vậy chứ bữa chính không ăn nhiều. Nhờ vậy tôi may mắn không tăng cân.
Chị nhìn nhận thế nào về sự thay đổi của điện ảnh Việt hiện nay?
Tôi thấy một tín hiệu rất đáng mừng là khán giả, đặc biệt ở miền Bắc, đi xem phim nhiều hơn trước. Không chỉ các bạn trẻ, mà cả những gia đình, những người lớn tuổi cũng ra rạp. Nhiều người còn đưa cả bố mẹ, gia đình đi xem, chẳng hạn như tôi đây.
Tôi cũng vui vì các bạn trẻ làm phim bây giờ rất giỏi. Từ kịch bản, góc quay đến cách kể chuyện đặc biệt, không hề thua kém nước ngoài. Điện ảnh Việt đang có một sân chơi mới, rộn ràng, thu hút hơn. Và với diễn viên như chúng tôi, đó là cơ hội để được làm nghề nhiều hơn, được thử sức nhiều hơn. Nói thật là tôi thấy vui lắm !
Cám ơn chị đã chia sẻ !
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.