Nhiều chiếc lều đầy màu sắc của những nhà leo núi được dựng lên dọc theo khu trại căn cứ Everest (Ảnh: Reuters)
Một nghiên cứu mới cho thấy nhiệt lượng phát sinh từ nước tiểu và nhiên liệu sử dụng tại khu trại này có thể góp phần làm gia tăng hiện tượng tan băng tại chỗ, trong bối cảnh các sông băng Himalaya vốn đã chịu sức ép lớn từ biến đổi khí hậu.
Theo nghiên cứu do ông Khim Lal Gautam và các cộng sự thực hiện, trong mùa leo núi năm 2023, hơn 2.000 nhà leo núi, hướng dẫn viên và nhân viên hỗ trợ có thể lưu trú tại trại căn cứ Everest trong khoảng 50 ngày. Khu trại có khoảng 1.600 lều dựng trực tiếp trên sông băng Khumbu, cùng các khu bếp, máy phát điện, hệ thống tắm, kết nối Internet tốc độ cao và tại một số khu dịch vụ cao cấp còn có cả sàn sưởi.
Một trong những yếu tố được nhóm nghiên cứu chú ý là lượng nước tiểu thải trực tiếp lên sông băng. Ở độ cao lớn, con người thường uống nhiều nước hơn để tránh mất nước, trong khi quá trình thích nghi với độ cao cũng có thể làm tăng lượng nước tiểu. Nhóm nghiên cứu ước tính trong mùa leo núi năm 2023, cư dân tại trại căn cứ Everest thải ra khoảng 6.766 lít nước tiểu mỗi ngày. Trong khi chất thải rắn của con người được thu gom và vận chuyển ra khỏi khu vực, phần lớn nước tiểu vẫn được thải trực tiếp lên băng.
Theo tính toán, với nhiệt độ cơ thể khoảng 37 độ C, lượng nước tiểu này về mặt lý thuyết mang đủ nhiệt để làm tan khoảng 154 tấn băng trong một mùa leo núi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh đây chỉ là mức tương đương tan băng về mặt lý thuyết, không phải lượng băng thực tế đã tan.
Phép tính giả định toàn bộ nhiệt lượng từ nước tiểu được truyền vào băng, trong khi trên thực tế một phần nhiệt sẽ thất thoát vào không khí, dòng chảy bề mặt hoặc các lớp đá vụn phủ trên sông băng. Vì vậy, con số 154 tấn được xem là mức tối đa có thể xảy ra trong điều kiện lý tưởng.

(Ảnh minh họa: AI)
Dù vậy, nước tiểu không phải nguồn nhiệt lớn nhất tại trại căn cứ Everest. Theo nghiên cứu, trong mùa xuân năm 2023, khu trại đã sử dụng 824 bình khí dầu mỏ hóa lỏng, 18.935 lít dầu hỏa và 5.130 lít xăng để phục vụ nấu ăn, sưởi ấm và phát điện. Nhiên liệu chiếm khoảng 94% tổng tiềm năng gây tan băng do hoạt động của con người được mô hình hóa, trong khi nước tiểu chỉ chiếm khoảng 6%.
Ông Gautam có kinh nghiệm thực địa lâu năm tại khu vực này. Trong một bài viết gần đây cho Nhóm Quan sát Trái Đất, ông cho biết tính đến năm 2022, mình đã trải qua tổng cộng hơn 365 đêm tại trại căn cứ Everest. Những quan sát trong thời gian dài khiến ông cho rằng tác động trực tiếp của khu trại đối với sông băng cần được nghiên cứu kỹ hơn.
Ngoài các phép tính về nhiệt lượng, nhóm nghiên cứu còn sử dụng dữ liệu nhiệt từ vệ tinh Landsat trong giai đoạn 1991-2023 để đánh giá xu hướng nhiệt độ bề mặt. Kết quả cho thấy nhiệt độ bề mặt tại trại căn cứ Everest tăng nhanh hơn so với các khu vực phủ tuyết lân cận trên sông băng Khumbu.
Theo nghiên cứu, nhiệt độ bề mặt tại khu vực trại căn cứ tăng trung bình khoảng 0,28 độ C mỗi năm, gần gấp đôi tốc độ ghi nhận tại các phần sông băng phủ tuyết ở khu vực kế cận. Dù vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân chính thúc đẩy sự suy giảm băng tại dãy Himalaya.
Một nghiên cứu công bố năm 2019 cho thấy tốc độ mất băng trung bình ở Himalaya sau năm 2000 tăng gần gấp đôi so với khoảng 25 năm trước đó. Một nghiên cứu năm 2022 cũng ghi nhận sông băng South Col trên Everest, ở độ cao hơn 8.000 m, đang mỏng đi với tốc độ có thể tiến gần mức tương đương 2 m nước mỗi năm. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2023 đã đặt câu hỏi về tốc độ này, cho thấy quy mô tan băng cụ thể tại South Col vẫn còn là vấn đề được tranh luận.
Dù tốc độ chính xác có thể khác nhau giữa các nghiên cứu, xu hướng chung về sự suy giảm của băng vùng núi cao được đánh giá là rõ ràng. Nhóm nghiên cứu đã xác định hai địa điểm tiềm năng ở phía Tây Nam trại căn cứ hiện nay có thể được xem xét để di chuyển một phần hoặc toàn bộ khu trại ra khỏi bề mặt sông băng. Việc chuyển địa điểm sẽ kéo theo những thách thức mới về môi trường và hậu cần. Tuy nhiên, các tác giả cho rằng tăng cường sử dụng năng lượng Mặt Trời, cải thiện quản lý chất thải và từng bước di dời hoạt động cắm trại có thể giúp giảm áp lực trực tiếp lên sông băng Khumbu.
Nghiên cứu cho thấy dù dấu chân nhiệt từ nước tiểu hay nhiên liệu nhỏ hơn rất nhiều so với tác động của biến đổi khí hậu trên quy mô khu vực, hoạt động của con người vẫn có thể tạo thêm sức ép đáng kể tại một địa điểm cụ thể. Trong điều kiện hàng nghìn người quay trở lại cùng một vùng băng mỏng manh mỗi năm, các nhà nghiên cứu cho rằng việc giảm nguồn nhiệt, quản lý chất thải tốt hơn và xem xét lại vị trí trại căn cứ là những giải pháp đáng được cân nhắc nhằm hướng tới hoạt động leo núi bền vững hơn trên Everest.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.