Thời báo VTV đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà báo Lại Văn Sâm - nguyên Trưởng Ban Thể thao – Giải trí và Thông tin kinh tế (tiền thân của Ban Văn hóa – Giải trí hiện nay) - khi ông trở lại VTV để ghi hình cho một chương trình đặc biệt của Ban Văn hoá - Giải trí. Đây cũng là thời điểm đặc biệt đối với nhà báo Lại Văn Sâm nói riêng và tập thể các thành viên của Ban Văn hóa - Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam nói chung. Năm nay, kênh VTV3 sẽ kỷ niệm tuổi 30 của mình - một con số không hề nhỏ đối với một kênh sóng truyền hình. 30 năm, đó không chỉ là câu chuyện của một kênh sóng mà còn là câu chuyện của nhiều thế hệ những người làm việc, cống hiến và gắn bó với sự nghiệp truyền hình tại Việt Nam.
"Ngày đấy kênh VTV3 chỉ có độ 10 người thôi và mọi người chia nội dung ra để làm. Mỗi người một mảng và việc của ai người ấy chạy. Lúc ấy hoàn toàn là con người của công việc. Tôi nhớ lúc đó không có đêm nào mà tôi về nhà trước 2 giờ sáng. Làm xong là anh em lại ngồi nói chuyện, rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho những cái sau. Hồi đấy không ai nghĩ mình làm cái này để làm gì đâu, hay làm để có tiền đâu" - nhà báo Lại Văn Sâm nói về những ngày đầu tiên của kênh VTV3.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)
"Hồi đấy, chúng tôi chỉ chuẩn bị tương đối bài bản là về kỹ thuật thôi. Còn về nội dung thì chúng tôi cứ ăn đong từng ngày, từng tuần. Về sau nó cứ dần đầy lên chứ thời điểm đầu thì vất vả lắm. Bây giờ nhìn lại mới thấy mình liều. Nhưng hồi đấy không biết là mình liều. Chỉ háo hức là có cái mới, ra cái mới, còn cái mới ấy là gì, ra cái gì thì lại chạy".
Đó là những điều, những dấu ấn mãi mãi sống động trong ký ức làm nghề của nhà báo Lại Văn Sâm trong 30 năm qua. Và năm nay cũng thế. Trò chuyện với Thời báo VTV, như mọi khi - từ lúc ông còn làm việc cho đến khi nghỉ hưu - nhà báo Lại Văn Sâm vẫn cho người đối diện thấy sự hứng khởi và năng lượng của mình đối với công việc. Ông nói: "Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này là mình lại nghĩ đến những ngày đầu tiên khi VTV3 được hình thành. Nhưng vào những cột mốc của những năm chẵn như 10 năm, 20 năm, và 30 năm thì cảm xúc rất đặc biệt".
"Như lúc này, tôi vui vì VTV3 đã 30 tuổi và vẫn đứng vững. Nhưng ở phần khác thì mình cảm thấy hơi buồn một tí vì mỗi một thập niên như thế mình lại thêm 10 tuổi. Năm 1996 là tôi mới 39 tuổi, bây giờ 69 tuổi rồi. U70, tôi cảm thấy mình già".
"Nhưng nó là quy luật rồi, mình không làm thế nào được".


Nhà báo Lại Văn Sâm trong ngày ghi hình chương trình đặc biệt cho kênh VTV3.
Ở những thập niên trước, khi VTV3 kỷ niệm 10 năm, 20 năm... tâm thế của anh lúc đó là người làm việc trong guồng quay của VTV3, nhưng năm nay thì khác - anh được nhìn VTV3 ở vị trí người quan sát từ ngoài nhìn vào sự phát triển ấy. Anh lại là một trong những người đặt nền móng đầu tiên của VTV3, sự thay đổi vị trí ấy hẳn cũng có sự khác biệt hơn?
- Bây giờ nhìn lại, đúng như bạn nói, với tư cách một quan sát viên, và lại còn hơn những quan sát viên bình thường khác là mình biết nó từ những ngày đầu và phần lớn đội ngũ làm với mình ngày đó giờ vẫn đang công tác tại đây, thì mình nhìn thấy rõ sự phát triển của VTV3. Và tôi thấy là, nhìn khối lượng công việc của các bạn, các chương trình các bạn đang làm, đang phát trên sóng..., nhiều khi tôi cảm thấy chóng mặt.
Nói thật, nhìn cường độ làm việc của các bạn tôi không theo được. Nhưng có một câu người ta nói như thế này, con người ta sống qua nửa đời người nhiều khi không biết mình có những khả năng gì, thì biết đâu trong guồng quay ấy mình lại trụ được thì sao? Nhưng mà khi đứng ở ngoài quan sát, mình cảm thấy chóng mặt, cảm thấy khối lượng công việc ấy quá lớn. Nó vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mình trước đây.
Trước đây, chúng tôi chỉ cố gắng làm sao có đủ chương trình để phát sóng trong một ngày. Còn bây giờ các bạn quay cuồng. Ngày xưa, có những chương trình chúng tôi chuẩn bị 3 - 4 tháng, cả nửa năm trời. Các bạn bây giờ thì chỉ chuẩn bị trong mười mấy ngày. Mình không hình dung được những gì các bạn đang làm với khối lượng công việc như vậy.



Nhà báo Lại Văn Sâm trong ngày ghi hình chương trình đặc biệt cho kênh VTV3.
Các bạn trẻ có nói với anh là nếu như cho các bạn ấy quay lại thời điểm như các anh ngày xưa là các bạn ấy cũng chịu không? Bây giờ sự phát triển của kỹ thuật đã hỗ trợ công việc làm truyền hình rất nhiều rồi?
- Tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt của nó. Hồi chúng tôi làm mọi thứ nó đơn giản hơn các bạn bây giờ. Ngày đấy chúng tôi là những người làm công việc như người đi khai hoang vùng đất mới, mình thích trồng cái gì, xây cái gì, ban đầu không có quy hoạch. Bây giờ thì các bạn ấy có quy hoạch rõ ràng.
Tôi không bao giờ nói lý thuyết, tôi chỉ nói những thực tế mà tôi đã trải qua. Khi tôi làm SV96, đó là một trong 2 chương trình đầu tiên VTV3 sản xuất. Chương trình còn lại là Trò chơi liên tỉnh. Đây là hai chương trình đúng chất giải trí chúng tôi làm lúc đó.
Trò chơi liên tỉnh là các bạn Pháp làm và nó rất chuyên nghiệp, còn SV96 mình làm thì rất nghiệp dư nhưng hiệu ứng lại rất lớn. Vì nó là vùng đất được khai hoang, nó mới. Hồi đấy chương trình ít, tôi nhớ lúc tôi làm SV96, anh Trần Đăng Tuấn nói với tôi: "Ông làm cho tôi chương trình đấy 2 - 3 tiếng vào". Bởi vì lúc đấy chúng tôi không có gì để phát. Kéo dài 2 - 3 tiếng làm sao mình làm được? Mình cố gắng lắm thì nó cũng dài được 100 phút, chương trình nào đặc biệt thì có thể dài 110 phút hoặc 120 phút.

Nhà báo Lại Văn Sâm trong một bức ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Về sau khi mình làm SV2000 và những SV sau này nữa, mỗi chương trình chỉ còn 60 phút, vì lúc đấy mình có nhiều chương trình rồi và lúc đó quy hoạch chật rồi. 60 phút thì có cái lợi là khán giả truyền hình đỡ mệt nhưng nó lại mất đi tính tự nhiên của SV, bởi đó là chương trình của sinh viên với những thứ tếu táo mà họ nghĩ ra. Nên ngày xưa chương trình ấy tạo được nhiều cảm xúc hơn là những chương trình sau này làm. Khi chương trình bị trói vào vấn đề thời lượng nên cũng bớt đi tính tự nhiên.
Nhưng có một điều chúng tôi vẫn tự hào là chúng tôi không thua các bạn bây giờ, nếu như không nói là hơn, đó là tâm huyết. Tôi nhớ ngày đó có những đợt tôi đi làm chương trình triền miên 2 - 3 tháng không về Hà Nội. Mẹ tôi lúc đấy còn nhắn với thằng con trai tôi là: "Bảo bố mày cả mấy tháng nay bà không gặp rồi". Tôi vội vàng về, việc đầu tiên là phi đến nhà mẹ hỏi thăm mấy câu rồi lại đi.
Nhiệt huyết của chúng tôi khi ấy không kém các bạn bây giờ.
Một điều anh sẽ nói với khán giả của VTV3 bây giờ và với những đồng nghiệp tại VTV3, trong thời điểm đặc biệt này?
- Chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không ít, đủ để chúng ta biết được là chúng ta là ai, chúng ta có thể làm được gì, chúng ta cần phải làm những gì, chúng ta cần phải chỉnh sưả những gì. Bây giờ là lúc các bạn cần hoàn thiện bản thân mình. Người ta bảo tam thập nhi lập, bây giờ là lúc các bạn đã trưởng thành thật sự. VTV3 phải trưởng thành vì niềm tin với khán giả và mãi mãi được khán giả yêu thương. Tôi chỉ mong như thế thôi.

(Ảnh: VTV Times)
Với những người làm nghề như chúng ta thì chỉ mong sản phẩm mình làm ra được khán giả đón nhận, được khán giả xem. Một sản phẩm mà khán giả không chê, không khen thì tôi coi đó là một sản phẩm không thành công. Cho dù chê nhưng chương trình cũng có cái để họ theo dõi, họ chê cũng là tốt rồi. Còn họ khen thì đương nhiên là sung sướng, là thích rồi. Nhưng kể cả những lời chê thì điều đó cũng chứng tỏ họ có quan tâm tới mình, chứ nếu không quan tâm thì họ chỉ coi là tào lao, không thèm nói, thì lúc đó là vô nghĩa mất rồi.
Tôi rất mong các bạn nhận được nhiều lời khen, lời chê vì như vậy là chúng ta còn đang tồn tại trong lòng khán giả.
Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.