Một tối muộn, khi đang ngồi viết kịch bản cho chương trình Smart Money về các chiêu trò mạo danh trên mạng, Hữu Trí – MC quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam – thử gõ tên mình trên Facebook. Kết quả khiến chính anh cũng giật mình: ít nhất 7 trang giả mạo, từ ảnh đại diện, ảnh bìa đến từng bài đăng đều được sao chép gần như y hệt.

Các tài khoản mạng xã hội giả mạo BTV Nguyễn Hữu Trí, sử dụng hình ảnh cá nhân để gây nhầm lẫn. (Ảnh chụp màn hình).
"Nếu không thấy không có tick xanh, chính tôi còn tưởng đó là trang của mình", MC Hữu Trí chia sẻ. Điều khiến anh lo lắng hơn không phải là việc bị đánh cắp hình ảnh, mà là nguy cơ những trang giả mạo này dùng tên tuổi, giọng nói của anh để lừa đảo người khác.
Khi gương mặt quen thuộc trở thành công cụ lừa đảo
Không chỉ dừng ở việc lập fanpage giả, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để tạo video, clone giọng nói, khiến hình ảnh MC trên màn hình trở nên "thật đến đáng sợ". Trong các clip quảng cáo trôi nổi trên mạng xã hội, gương mặt quen thuộc của người dẫn chương trình xuất hiện, đọc trơn tru các lời giới thiệu sản phẩm, khóa học, thậm chí kêu gọi chuyển tiền.
Video AI giả mạo BTV Hữu Bằng để quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc
MC Hữu Trí cho biết, dù anh đã nhiều lần đăng bài khẳng định không tham gia tuyển mẫu nhí, không tổ chức cuộc thi thời trang, VTV cũng liên tục phát sóng phóng sự cảnh báo, nhưng mỗi ngày anh vẫn nhận được hàng loạt tin nhắn hỏi lại: "Có đúng là anh đang tuyển người không?".
Đỉnh điểm, có người vì tin vào các nội dung mạo danh đã chuyển tiền, sau đó quay lại mạt sát chính MC thật khi phát hiện bị lừa. "Không ai muốn bị lừa cả. Nhưng trước tiên, mỗi người phải tự bảo vệ túi tiền của mình", anh viết trên bài đăng cảnh báo.
MC Hữu Trí không phải trường hợp cá biệt. Trên mạng xã hội hiện nay, hình ảnh và giọng đọc của nhiều gương mặt kỳ cựu của VTV như Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Hữu Bằng, Ngọc Trinh… thường xuyên bị sử dụng trái phép trong các video quảng cáo được tạo bằng AI.

Nhiều nội dung sáng tạo bằng AI sử dụng hình ảnh các gương mặt quen thuộc của VTV để quảng bá (ảnh chụp màn hình).
Điểm chung của các nội dung này là đánh thẳng vào niềm tin. Với nhiều người dùng mạng xã hội, một gương mặt quen thuộc trên truyền hình quốc gia đồng nghĩa với "uy tín". Khi AI có thể sao chép khuôn mặt, giọng nói chỉ trong vài phút, ranh giới giữa thật và giả bị xóa nhòa.
Trên thế giới, công bố của DeepStrike – một trang chuyên thống kê và phân tích dữ liệu về deepfake – cho biết deepfake files tăng từ 500.000 vào 2023 lên khoảng 8.000.000 vào 2025. Tức là tăng 16 lần trong vòng 2 năm.
Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), Lừa đảo deepfake gây thiệt hại hơn 200 triệu USD chỉ trong quý I/2025 trên toàn cầu, trung bình cứ mỗi 5 phút lại có 1 vụ.
Còn tại Việt Nam, năm 2025, Bộ Công an phát hiện hơn 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến sử dụng AI/deepfake, thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm pháp luật

Ls. Trần Minh Cường - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh.
Trao đổi với Thời báo VTV, Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, khẳng định: việc sử dụng hình ảnh, giọng nói của MC để tạo nội dung giả mạo trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Đáng chú ý, nếu các nội dung giả mạo này được sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung). Với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, mức hình phạt có thể lên tới 12–20 năm tù hoặc tù chung thân.
"Không thể coi đây chỉ là trò đùa công nghệ. Hậu quả của nó là rất thật", luật sư Trần Minh Cường nhấn mạnh.
Công nghệ có giải pháp, nhưng chưa đủ

Anh Lê Phước Hòa - Giám đốc công nghệ Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo.
Ở góc độ kỹ thuật, anh Lê Phước Hòa, Giám đốc công nghệ của Chống Lừa Đảo, cho biết hiện nay đã có các công cụ nhận diện nội dung do AI tạo ra, các nền tảng mạng xã hội cũng có cơ chế báo cáo và gỡ bỏ nội dung giả mạo.
Nhiều nền tảng lớn yêu cầu gắn nhãn nội dung do AI tạo ra. Ví dụ, trên YouTube, người đăng video sử dụng AI bắt buộc phải ghi rõ nội dung đã được chỉnh sửa hoặc tạo bằng công nghệ số. Facebook cũng áp dụng cơ chế tương tự với các nội dung nhân tạo.
"Tuy nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Kẻ xấu luôn tìm cách vượt qua các hàng rào kỹ thuật", anh Hòa cho biết. Theo chuyên gia này, giải pháp cốt lõi vẫn là nâng cao 'sức đề kháng' của người dùng: "Thay vì phụ thuộc công nghệ nhận diện thì phải nâng cấp kiến thức để phân tích hành vi".
Khi niềm tin bị thử thách, báo chí chính thống càng phải là điểm tựa
Việc hình ảnh MC, biên tập viên của Đài bị làm giả bằng AI để quảng cáo, trục lợi là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của người làm báo và thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam.
Đây không còn là câu chuyện của riêng VTV hay một cá nhân nào, mà là thách thức chung của toàn xã hội trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, trong khi nhận thức và hành lang pháp lý chưa theo kịp. AI không xấu, nhưng khi bị lạm dụng để đánh lừa công chúng, nó trở thành mối nguy đối với niềm tin xã hội và chuẩn mực truyền thông.
Trong bối cảnh thông tin bị nhiễu loạn, báo chí chính thống càng khẳng định vai trò không thể thay thế: không chỉ đưa tin, mà còn là “bộ lọc” để công chúng kiểm chứng, xác nhận và tìm kiếm sự thật.
VTV kiên quyết phản đối và sẽ xử lý đến cùng mọi hành vi giả mạo, trục lợi từ hình ảnh MC, biên tập viên và thương hiệu của Đài. Đồng thời, VTV tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các nền tảng công nghệ để ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm.
Ba giây trước khi tin
Các chuyên gia khuyến cáo, trước bất kỳ video quảng cáo nào có gương mặt MC, người nổi tiếng, người dùng mạng xã hội cần dừng lại ít nhất vài giây để kiểm tra:
- Nội dung này có xuất hiện trên kênh chính thống của nhân vật hay không?
- Trang đăng tải có dấu xác thực, thông tin rõ ràng hay không?
- Có dấu hiệu thúc giục chuyển tiền, liên hệ riêng tư hay không?
"Không chia sẻ cũng là một cách bảo vệ người khác", anh Lê Phước Hòa nhấn mạnh.
Với MC Hữu Trí, sau nhiều lần lên tiếng cảnh báo, anh quyết định ghim bài viết trên trang cá nhân và tuyên bố sẽ chuyển các trường hợp mạt sát, vu khống tới cơ quan chức năng. "Chuyện nào ra chuyện đó. Lừa đảo cần bị xử lý, nhưng xúc phạm người khác cũng cần được răn đe", anh viết.
AI không xấu. Công nghệ chỉ trở nên nguy hiểm khi bị kẻ xấu lợi dụng. Nhưng khi niềm tin công chúng bị đặt vào thử thách, câu chuyện không còn là của riêng một MC, một nhà đài hay một nền tảng mạng xã hội.
Trong kỷ nguyên AI, sự tỉnh táo của mỗi người dùng chính là tuyến phòng thủ đầu tiên – và quan trọng nhất – để không trở thành nạn nhân tiếp theo của những nội dung giả mạo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.