Thủ đô Tehran của Iran chìm trong khói lửa suốt 5 ngày qua (Ảnh: AP)
Thủ đô Tehran của Iran những ngày đầu tháng 3/2026 chìm trong khói lửa và tiếng còi báo động không dứt, khi các cuộc không kích do Israel tiến hành với sự hỗ trợ về tình báo và hậu cần từ Mỹ liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran.
Từ ngày 28/2, khi các cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, nhịp sống bình thường của thành phố Tehran - với hơn 9 triệu dân - gần như bị đảo lộn hoàn toàn, trong khi xung đột nhanh chóng lan rộng ra nhiều địa phương khác và có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông vào một vòng xoáy căng thẳng mới.
Các cuộc tấn công không chỉ diễn ra tại Tehran. Nhiều thành phố khác như Isfahan, Kermanshah, Karaj và các khu vực phía Nam gần thành phố cảng Bandar Abbas cũng ghi nhận các đợt không kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hậu cần.

(Ảnh: AP)
Tại nhiều quảng trường lớn, cột khói đen bốc lên từ các địa điểm gần khu dân cư, cho thấy nhiều mục tiêu quân sự nằm sát các khu vực sinh sống của người dân.
Cùng với đó, Iran cũng tiến hành các đợt đáp trả. Nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái được phóng từ lãnh thổ Iran nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực, gây ra các vụ nổ tại một số căn cứ quân sự và khu vực đô thị ở vùng Vịnh.
Diễn biến này khiến xung đột vượt ra ngoài khuôn khổ đối đầu song phương, có nguy cơ lan rộng thành một cuộc khủng hoảng khu vực.
Lời kể từ những nhân chứng giữa khói lửa
Theo các nguồn tin tại Iran, đến sáng 3/3, khi chiến dịch không kích bước sang ngày thứ 3, nước này gần như bước vào trạng thái huy động thời chiến toàn diện. Hàng loạt mục tiêu quân sự và hạ tầng phòng thủ được cho là thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị tấn công tại Tehran và khu vực lân cận.
Ngay từ rạng sáng, một đợt không kích mới đã đánh trúng nhiều địa điểm rải rác trong và quanh thủ đô. Tiếng nổ liên tiếp xen lẫn tiếng còi báo động phòng không khiến bầu không khí trong thành phố trở nên căng thẳng, gợi nhớ đến những khu vực đang có xung đột vũ trang hơn là trung tâm của một quốc gia có chủ quyền.
Các máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái được ghi nhận hoạt động ở nhiều độ cao khác nhau trên bầu trời Tehran suốt cả ngày. Giới quan sát cho rằng đây là chiến thuật nhằm duy trì áp lực quân sự đối với hệ thống phòng thủ của Iran, đồng thời hạn chế khả năng cơ động của các đơn vị phòng không nước này.

(Ảnh: AP)
Trong bối cảnh đó, nhiều người dân Tehran trở thành nhân chứng trực tiếp của các vụ nổ và hậu quả tàn khốc mà chúng để lại.
Ông Reza Hosseini, 40 tuổi, giáo viên trung học, cho biết ông đang đứng gần Quảng trường Niloufar thì mặt đất bất ngờ rung chuyển bởi một vụ nổ lớn.
"Ánh nắng buổi sáng rất yếu, khói bao phủ nhiều tòa nhà. Đột nhiên một tiếng nổ cực mạnh vang lên, kính vỡ tung khắp nơi. Mọi người la hét và chạy tán loạn", ông kể lại.
Theo ông Hosseini, khi chạy tới khu vực tâm vụ nổ, ông chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn - khói bốc cao, nhiều người bị thương nằm trên mặt đường, lực lượng cứu hộ cố gắng tiếp cận các nạn nhân.
"Tôi nhảy qua đống đổ nát, cùng mọi người di chuyển các thi thể và hỗ trợ đội cứu hộ đưa một nạn nhân ra ngoài" - ông nói - "Khi mọi việc tạm lắng xuống, tôi ngồi xuống vỉa hè, tóc ướt đẫm mồ hôi, tay dính máu. Nhưng nỗi đau thể xác không đáng kể so với những gì tôi vừa chứng kiến".

(Ảnh: AP)
Tại khu vực gần tháp Milad ở Tehran, ông Shahab Moradi, 38 tuổi, kế toán của một công ty tư nhân, bị trúng mảnh đạn khi một vụ nổ lớn xảy ra. "Một mảnh kim loại xuyên vào vai tôi và tôi ngã xuống đất. Mọi người chạy tán loạn khắp nơi. Một người hàng xóm đã đưa tôi lên xe cứu thương", ông kể.
Trong xe cứu thương, ông Moradi cho biết cơn đau và cảm giác choáng váng khiến ông gần như không thể suy nghĩ. "Qua cửa sổ xe, tôi thấy những tòa nhà bị phá hủy, mọi người la hét và tìm kiếm người thân. Tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực", ông nói. "Tôi nhớ lần cuối cùng uống trà với một người bạn - chúng tôi đã cười rất nhiều. Tất cả những khoảnh khắc đó bỗng trở nên nhỏ bé trước quy mô tàn phá và cái chết đang bao trùm nơi này.
Không chỉ chịu sức ép từ các cuộc không kích, Tehran còn đối mặt với tình trạng gián đoạn thông tin. Nhiều khu dân cư gần như bị mất hoàn toàn kết nối Internet và liên lạc, khiến người dân rơi vào trạng thái hoang mang, đồng thời gây khó khăn cho việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
Các bệnh viện trong thành phố đồng loạt ban bố tình trạng khẩn cấp khi số lượng thương vong tăng nhanh. Một số cơ sở y tế thậm chí phải sơ tán một phần sau khi các tòa nhà lân cận bị trúng bom.
Trong khi đó, các khu chợ và cơ sở dịch vụ - vốn là nhịp sống thường nhật của thành phố - hầu như đóng cửa. Lực lượng an ninh được triển khai tại nhiều khu vực để duy trì trật tự khi tiếng còi báo động vẫn liên tục vang lên.

(Ảnh: AP)
Căng thẳng leo thang cũng khiến nhiều hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay qua không phận Trung Đông do lo ngại rủi ro an ninh, tác động trực tiếp đến hoạt động hàng không khu vực và các tuyến bay quốc tế.
Giữa bối cảnh đó, nhiều gia đình tại Tehran phải đối mặt với những mất mát đột ngột. Mona Farahani, 27 tuổi, sinh viên luật tại Đại học Tehran, cho biết cô đã chạy ra khỏi căn hộ tầng 3 của mình khi nhận được tin chồng có mặt tại Quảng trường Niloufar đúng thời điểm xảy ra vụ nổ.
"Mọi thứ xung quanh tôi trông hoàn toàn khác - khói phủ kín các tòa nhà, tiếng người xen lẫn những vụ nổ nhỏ, xe cộ dừng lại đột ngột", cô kể. Trên đường chạy tới hiện trường, cô nhớ lại bữa sáng cuối cùng hai vợ chồng cùng ăn, tiếng cười của chồng và niềm đam mê âm nhạc của anh.
Khi tới quảng trường, Farahani chạy giữa các đội cứu hộ và liên tục gọi tên chồng. Tuy nhiên, sau đó cô nhận được tin anh đã thiệt mạng trong vụ nổ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.