Vang lên ở ba điểm cầu, những dòng thư ố màu thời gian, được viết vội không chỉ là lời nhắn gửi cá nhân, còn là lời nhắn gửi của cả một thế hệ anh hùng. Tại Quảng Trị, thư gửi vợ - em Biển Khơi - của liệt sĩ Lê Bình Chủng, hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 1972: "Anh ra đi, nếu có hy sinh tính mạng cho Tổ quốc thì em cũng phải can đảm, bớt đau khổ, đừng khóc lóc buồn nản... Nếu anh có chết thì em nhớ nói cho con nghe về người cha của nó mà nó chưa bao giờ thấy mặt".
Tại điểm cầu Tuyên Quang là lá thư gửi mẹ kính yêu của liệt sĩ Trần Trung Thực hy sinh ngày 14/1/1985 tại Vị Xuyên, Hà Tuyên: "Bốn xuân rồi con không được về, xuân này là thứ năm rồi... Cuộc chiến còn dài, còn gian khổ, ác liệt và hy sinh... Cho dù con phải chấp nhận những gì đi nữa mẹ hãy tin rằng con vẫn vững vàng vượt qua để trở về với mẹ".
Còn tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh là một lá thư của liệt sĩ Phạm Khắc Duyên, hy sinh ngày 13/4/1975 trong trận Xuân Lộc: "Ba hãy tin tưởng rằng con sẽ vượt qua được mọi thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao cho. Mỗi bước đi của con đều được soi sáng bởi con đường của cách mạng mà ba đã phấn đấu và cống hiến... Còn vinh dự nào hơn, hạnh phúc nào hơn được hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc".
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những bức thư từ lòng đất và nước mắt của những người mẹ, người vợ vẫn còn đó. Họ đã chờ đợi suốt hàng thập kỷ, chờ đợi chồng, con mình trở về. Giống như người vợ Biển Khơi trong bức thư từ Quảng Trị, bà Đào Thị Nghĩ tiễn chồng đi B với mong cầu là nhận được lá thư báo tin bình an. Thế nhưng, thứ duy nhất bà nhận được lại là giấy báo tử. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người vợ ấy vẫn mòn mỏi chờ đợi tìm được chồng mình.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đèo (100 tuổi) đã phải 3 lần tiễn con và chồng ra trận, rồi lặng lẽ khóc thầm trước những tờ báo tử. Nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến mẹ khóc thầm. Đến nay, tâm nguyện đưa người con trai cả Vũ Ngọc Chấn về nhà vẫn chưa thành hiện thực, mẹ lại nghẹn ngào gọi: "Chấn ơi, Chấn ơi về với mẹ con ơi".
Không chỉ vậy, nỗi đau mất mát còn kéo dài qua nhiều thế hệ. Cô gái trẻ Trần Thị Vân Ngọc cùng người mẹ ngoài 80 tuổi vẫn chắt chiu từng hy vọng qua các cánh thư gửi đi khắp nơi để tìm bác ruột là liệt sĩ Bùi Quang Chợ (hy sinh ở chiến trường miền Nam). Nhưng rồi, hy vọng lại vỡ vụn thành nỗi buồn khi kết quả giám định ADN mang lại sự thất vọng.
Có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, người con của Tổ quốc đã ngã xuống. Và bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn 1.075.000 liệt sĩ đã trở về với đất mẹ. Nhưng vẫn còn gần 175.000 liệt sĩ, những người lính vẫn nằm lại đâu đó giữa rừng sâu, khe núi, lòng sông. Và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên những ngôi mộ chỉ khắc chung dòng chữ "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin". Từ yêu cầu cấp bách đó, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ra đời. Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027 hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.