Vẻ đẹp của vùng Thất Sơn (Bảy Núi), An Giang không nằm ở sự hùng vĩ. Những ngọn núi nơi đây không quá cao, những cánh đồng cũng không quá rộng lớn. Điều níu chân du khách là sự thanh thản mà vùng đất này mang lại. Đó là một miền quê vẫn giữ được nhịp sống thong thả giữa thời đại chuyển động không ngừng; là cảm giác con người được ở gần hơn với thiên nhiên, với đất trời và với chính mình.
Ảnh: Nguyễn Tuấn
Người ta thường nghĩ đến miền Tây với những dòng sông, khu chợ nổi hay vườn cây trĩu quả. Nhưng An Giang lại mang một dáng vẻ khác. Giữa vùng đồng bằng rộng lớn bỗng xuất hiện những ngọn núi đơn độc, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy ở Nam Bộ. Chính sự giao hòa giữa núi và đồng bằng đã tạo nên nét riêng cho vùng Thất Sơn - nơi những triền núi thấp gặp những cánh đồng lúa mênh mông, nơi thiên nhiên vừa khoáng đạt vừa trầm mặc.
Khi phần lớn đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn chìm trong màn sương sớm, vùng Thất Sơn đã bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Ánh sáng xuất hiện từ phía chân trời, chậm rãi bao phủ các dãy núi rồi lan xuống những cánh đồng và những hàng thốt nốt đứng lặng trên nền trời. Trong khoảnh khắc ấy, cả vùng đất được phủ bởi một lớp ánh vàng dịu nhẹ.
Ảnh: Nguyễn Tuấn
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảnh vật như khoác lên mình sắc vàng óng ả của nắng sớm. Những gì quen thuộc nhất bỗng trở nên khác lạ. Một bờ ruộng, một hàng cây hay một chiếc xuồng nhỏ cũng mang vẻ đẹp riêng khi được chạm tới bởi thứ ánh sáng đầu ngày ấy.
Ở một góc khác, mái chùa Khmer thấp thoáng trong nắng sớm. Tiếng chim gọi nhau từ các tán cây, tiếng gió lùa qua đồng lúa hay tiếng bước chân người dân bắt đầu một ngày lao động mới tạo nên một nhịp điệu đời thường êm đềm. Trong ánh sáng đầu ngày, những ngôi chùa, những con đường đất đỏ hay những mái nhà đơn sơ đều mang một vẻ đẹp rất riêng, như thể thời gian đang trôi chậm lại.
Ảnh: Nguyễn Tuấn
Thất Sơn là không gian văn hóa đặc sắc của nhiều cộng đồng cư dân đã cùng chung sống qua nhiều thế hệ. Người Kinh, người Khmer, người Chăm cùng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Những ngôi chùa Khmer với mái cong rực rỡ, lễ hội truyền thống, cánh đồng thốt nốt hay câu chuyện dân gian gắn với từng ngọn núi đã làm nên một Thất Sơn vừa gần gũi vừa ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị.
Có những buổi sáng, mây phủ lưng chừng núi như một dải lụa mỏng. Có những ngày, mặt trời ló lên giữa khoảng trời trong vắt sau cơn mưa đêm, khiến cả cánh đồng như bừng sáng. Và cũng có những khoảnh khắc, chỉ một tia nắng xuyên qua hàng cây cũng đủ khiến khung cảnh trở nên trọn vẹn.
Ảnh: Nguyễn Tuấn
Khi mặt trời lên cao, nhịp sống bắt đầu rộn ràng. Những con đường có thêm tiếng xe, những cánh đồng có thêm bóng người lao động. Nhưng ngay cả trong những giờ phút nhộn nhịp nhất, thiên nhiên nơi đây vẫn giữ được một vẻ điềm tĩnh riêng. Bầu trời khoáng đạt, tầm mắt mở xa, còn nắng dường như trải dài đến tận chân trời.
Có lẽ chính vì vậy mà các nhiếp ảnh gia vẫn luôn tìm về nơi này. Không chỉ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của bình minh, mà còn để lưu giữ cảm xúc trước một vùng đất mà mỗi sớm mai đều mang một sắc thái khác nhau. Trong khoảnh khắc Mặt trời thức giấc trên những ngọn núi của vùng Thất Sơn, người ta hiểu rằng đôi khi vẻ đẹp lớn nhất không nằm ở những điều kỳ vĩ, mà ở những phút giây bình yên rất đỗi giản dị của đất trời.
Khi mặt trời lên cao, những gam màu dịu dàng của bình minh dần nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Nhưng cảm giác mà buổi sớm ở Thất Sơn để lại vẫn còn đó. Một chút tĩnh lặng, một chút thư thái và dư vị lưu luyến còn đọng lại rất lâu sau khi Mặt trời đã lên cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.